Tiêu Huy Dân nghe vậy liếc mắt nhìn Tiêu lão gia tử, liền gật đầu: \”Vậy em trước ở bên này, anh có thời gian sẽ qua thăm em và các con.\”
\”Con…\” Tiêu lão gia tử rõ ràng bị phản ứng của Tiêu Huy Dân và Ninh Châu chọc giận, ông lão trừng xong Tiêu Huy Dân thì quay ra nhìn Mạnh Đình, đáng tiếc Mạnh Đình chỉ để lại cho ông cái đỉnh đầu, ông nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng: \”Tùy mấy người.\”
Ông nói xong, Mạnh Đình lại ngước mắt nhìn Tiêu Huy Dân, tiếp đó nét mặt Mạnh Đình cũng trở nên khó hiểu: \”Ông nội tại sao còn tức giận?\”
Cậu tuy từ chối yêu cầu trở về Bắc Thành, nhưng Yến Tuy cũng không cần bọn họ giúp không phải sao?
Mạnh Đình hỏi lại nghiêng đầu liếc nhìn Yến Tuy, đối diện với ánh mắt thân thiết của anh, trong con ngươi Mạnh Đình hiện ra nét sững sờ ngắn ngủi, cậu bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc của bản thân bị ảnh hưởng rất không cần thiết.
Tiêu gia chưa từng nuôi cậu, nhưng cậu đối với nơi đó cũng không có cảm giác thuộc về, bọn họ căn bản chính là hai bên không thiếu nợ nhau.
Mạnh Đình không cần đáp án của Tiêu lão gia tử, cậu nghiêng đầu nhìn Ninh Châu, càng thêm nghiêm túc nói xin lỗi: \”Mẹ, vừa rồi là con không đúng, con không nên tránh né.\”
Tuy đó chỉ là cậu phản ứng theo bản năng, nhưng đến cùng vẫn khiến Ninh Châu bị tổn thương, Mạnh Đình nói, nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Châu: \”Mẹ, tha thứ cho con được không?\”
Thế nhưng Mạnh Đình nói như vậy, Ninh Châu càng thêm đau lòng, bà trong lòng và chóp mũi đều chua xót, nhưng đến cùng vẫn kiềm chế không muốn để chính mình biểu hiện ra, bà khẽ nói một tiếng \’được\’, cái khác, bà cái gì cũng nói không ra.
Bà và Tiêu Huy Dân thiếu Mạnh Đình quá nhiều, khó có thể có chỗ bù đắp, hiện tại còn có kết cục như vậy.
Chủ đề đến đây đã không cần tiếp tục nữa, Yến Tuy mang Mạnh Đình đi thư phòng, Tiêu lão gia tử nhìn chằm chằm Tiêu Huy Dân và Ninh Châu trầm mặc khác thường, trong phòng khách ông cũng ở không nổi nữa, ông trở về phòng tối qua ông nghỉ ngơi.
Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc đêm qua theo đám người Cố Lãng đi chơi mấy tiếng, tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng, bọn họ đến lão trạch, đã sắp tới giờ ăn trưa, nghe nói Ninh Châu phải ở lại Yến trạch sống một thời gian, bọn họ một chút cảm giác kinh ngạc cũng không có, Ninh Châu có bao nhiêu luyến tiếc Mạnh Đình, bọn họ biết, chỉ là hơi đồng tình nhìn Tiêu Huy Dân.
Ngoại trừ Ninh Châu ở lại, Tiêu lão gia tử cùng bọn họ phải ngồi máy bay trở về Bắc Thành. Sau khi ăn xong bữa trưa, lại nghỉ ngơi một lát, bọn họ sẽ phải xuất phát ra sân bay. Vốn là vui vẻ đến, hiện tại lúc đi, hiển nhiên là có chút buồn bực.
Yến Tuy và Mạnh Đình tiễn bọn họ, lại đuổi đến khách sạn Hứa Thụ Mân đêm qua ở, cũng là đi tiễn người.
Hứa Thụ Mân cũng không biết tính toán của Yến Tuy, cũng không biết phản ứng của Tiêu lão gia tử, ông chỉ cho rằng Tiêu thị là muốn Yến thị liên hợp với nhau đối phó Diêm thị, lúc sắp đi, ông lão mới mở miệng nói với Yến Tuy: \”Cháu yên tâm, Hứa gia sẽ không tham dự vào.\”


