Sủng Hôn Hào Môn – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 8

Yến Tuy nghe vậy chậm rãi trở về chỗ ngồi, trong nháy mắt anh trở về chỗ ngồi kia sát khí nồng đậm trên người hoàn toàn biến mất, so với hoa nở đêm xuân còn rung động lòng người hơn, thư kí Vương trừng lớn mắt, hắn cảm thấy hắn đã gặp được kì tích, hắn từng cho rằng kì tích vĩnh viễn cũng không thể nào xuất hiện.

Đầu bên kia điện thoại là ai? Vẫn là tiểu yêu tinh không lâu trước đó làm ông chủ cười? Này cũng quá dày vò người khác rồi, trong chốc lát có thể khiến cho ông chủ của hắn phát ra khí lạnh, trong chốc lát lại khiến cho ông chủ hắn cười. Thư kí Vương cuối cùng cũng có thể xoay chuyển con ngươi cân nhắc đi tới.

Ánh mắt Yến Tuy rơi trên người thư kí Vương, sau đó nhẹ nhàng phất tay, nhưng là muốn bảo hắn ra ngoài.

Thư kí Vươngkhông hề do dự, cúi đầu khom người lùi ra khỏi phòng làm việc.

Lúc nãy trong nháy mắt, anh có xung động để cho thư kí Vương sắp xếp, bảo hắn đi Mạnh trạch cướp người.

\”Mạnh Đình…\” Anh lại nhẹ giọng gọi một câu Mạnh Đình, anh cũng không cách nào hoàn toàn nói rõ lúc Mạnh Đình tỏ tình nói thích anh như vậy, trong lòng anh là có cảm xúc gì. Có phần vì Mạnh Đình quá thẳng thắn mà lo lắng, lo lắng cậu chịu tổn thương, lo lắng mình không xứng với phân thâm tình này của cậu, lại còn có chút vui vẻ nhàn nhạt mà chính bản thân anh cũng không cách nào che giấu và xem nhẹ.

\”Hả?\” Mạnh Đình nghi hoặc một tiếng, chờ Yến Tuy tiếp tục nói.

Nhưng Yến Tuy lại không có cách nào đem câu \”tôi cũng thích cậu\” nói ra, tình cảm của anh vẫn chưa đủ, còn có nói trong điện thoại như vậy, cũng không đủ nghiêm túc, anh chậm rãi thở ra một hơi, âm thanh có chút dịu dàng: \”Buổi tối muốn ăn cái gì, tôi bảo người mang đến cho cậu.\”

\”Anh đêm nay không cần đưa cho tôi.\” Giọng nói của Mạnh Đình mang theo vẻ đáng tiếc rõ ràng, Yến Tuy lại cho rằng cậu không nghe được lời cậu muốn nghe mà hụt hẫng, bởi vì Mạnh Đình hụt hẫng, anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút khốn nạn.

\”Buổi tối, tôi và người Mạnh gia ăn cơm, nên chắc có thể sẽ ăn no đi.\” Cậu từ tận đáy lòng mang theo lo lắng nói, khiến cho người nghe cảm thấy cậu vừa đáng thương vừa buồn cười, cậu như thế nào cũng coi như là thất thiếu gia Mạnh gia, nhưng ngay cả ăn cơm no cũng phải cần nhờ chồng tương lai lén lút đưa cơm.

Đuôi lông mày Yến Tuy hơi giần giật, trực tiếp lược qua những chuyện không đâu vào đâu trước đây mà phê bình bản thân: \”Tôi tự đưa đồ ăn khuya cho cậu.\”

Đã không phải là cho người đem đến, mà tự bản thân anh mang đến.

Đáng tiếc Mạnh Đình cũng không chú ý tới điều khác biệt đó, toàn bộ chú ý cậu đều đặt ở trên hai chữ \”ăn khuya.\”

\”Quá tốt a…\” Mạnh Đình lại vô thức muốn nói ra lời cảm ơn, cậu  lúng túng, thay đổi cách nói: \”\”Yến Tuy anh thật tốt, tôi thích anh nha.\”

Vành tai Yến Tuy lặng lẽ đỏ lên lan rộng xung quanh, nhịn không được lại nhẹ giọng ho một tiếng, nhưng lại cảm thấy mình sống đến 28 tuổi, lại có chút chống đỡ không nổi sự chân thành tha thiết của thiếu niên 17, 18 tuổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.