Sắc mặt Lý Nhất Phỉ rất khó coi, bà ta u ám nhìn Ninh Châu, nhưng không dám nói thêm một lời, từ lúc Mạnh Đình gả vào Yến gia, bà ta vẫn luôn lo lắng, muốn trách chỉ trách bà ta lúc đầu tâm còn chưa đủ ác…
Ninh Châu nhìn Lý Nhất Phỉ, khóe miệng trào phúng, còn có nét phẫn nộ trên mặt cũng không thấy nữa.
Bà coi như đã nhìn rõ, loại người như Lý Nhất Phỉ này vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy là mình sai, cho dù bà ta đã bị hoàn cảnh bức ép đến mức phải cúi đầu xin tha thứ, cũng không phải bởi vì cảm thấy bản thân sai, mà là bị bức ép mà thôi.
Bà ta căn bản không có thứ gọi là lương tâm, bà ta không yêu Mạnh Cổ, thậm chí cũng không yêu con của bà ta, bọn họ đều chỉ là công cụ để bà ta không ngừng bò lên mà thôi, một khi tổn hại đến bản thân bà ta, tất cả đều có thể bị vứt bỏ, tất cả tự tôn và phẫn nộ đều có thể buông xuống.
Quả nhiên, trong tầm mắt của Ninh Châu, Lý Nhất Phỉ bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ, nhưng bà ta còn chưa mở miệng, Ninh Châu lại lần nữa lạnh lùng cắt ngang.
\”Đừng diễn, bà có bao nhiêu khiến người ta chán ghét bà tự biết, tôi nói cho bà biết, tuyệt không thể nào.\”
Lý Nhất Phỉ muốn diễn bộ dáng hối hận với bà, khóc lóc nức nở hoặc khom lưng khuỵu gối…nhưng Ninh Châu sợ sẽ ô uế mắt mình mất.
Ninh Châu nói cũng đứng lên, bà chán ghét lui ra sau hai bước: \”Ngoài ra tôi lại nói cho bà biết một việc…\”
\”Bà cảm thấy cha tôi yêu bà, mẹ tôi đáng thương sao? Tôi nói cho bà biết, cha tôi trước khi chết đã nắm tay mẹ tôi nói, xin lỗi bà ấy, kiếp sau còn muốn cùng bà ấy làm vợ chồng…\”
Ninh Châu nói như vậy, trong lòng cũng vì mẹ bà là Giản Vân mà cảm thấy xót xa, bà ấy đến bây giờ vẫn còn tin tưởng lời của cha bà, tin tưởng ông sẽ cho bà ấy toàn bộ tình yêu và trung thành.
\”Ông ấy cho dù không yêu mẹ tôi, ông ấy cũng không yêu bà đâu.\” Nếu không thì trước khi chết tại sao phải nói như vậy với mẹ bà.
\”Bà ở trong này đợi đi, sẽ không lâu nữa có thể để một nhà các người đoàn tụ a.\”
Ninh Châu sẽ không buông tha cho Lý Nhất Phỉ, cũng sẽ không buông tha cho tất cả những người có quan hệ với Lý Nhất Phỉ, không cần vội, từng chút từng chút chặt đứt tất cả hy vọng của Lý Nhất Phỉ, mới có thể khiến cho bà ta nếm thử kết cục thảm hại do chính bà ta tạo ra.
Bà dứt lời xoay người đi, ở chỗ này nhiều thêm nửa phút với Lý Nhất Phỉ, bà cảm thấy bản thân sẽ bị nhiễm bệnh buồn nôn.
Lý Nhất Phỉ sững sờ chốc lát, bỗng nhiên kêu gào: \”Tao không tin, mày lừa tao, mày lừa tao, anh ấy sao có thể yêu Giản Vân…sao…\”
Câu cuối này Ninh Châu không có nghe được, nhưng nghe thấy mấy câu kia nét mặt bà vẫn cực kì chán ghét, bà thật sự không cần thiết phải đi lừa Lý Nhất Phỉ làm cái gì.
Lý Nhất Phỉ kia đến cùng có bao nhiêu tự tin mà cảm thấy bản thân bà ta tốt hơn mẹ bà đây, mẹ bà khẳng định là ngây thơ cùng thiện lương, nhưng những ngây thơ kia là do người nhà của bà ấy, thậm chí chồng bà ấy vẫn luôn giữ gìn cho bà ấy.


