Sủng Hôn Hào Môn – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 74

\”Cậu ta là nhìn em.\” Yến Tuy đặt Mạnh Đình lên sofa, lại nhấn mạnh một lần nữa.

Hiếm lạ cũng không phải bánh kem, mà là bản thân Mạnh Đình.

Yến Tuy nửa ngồi xổm trước mặt Mạnh Đình, đối diện với ánh mắt hơi mơ màng của cậu, giọng điệu anh không khỏi lại mềm mỏng hơn.

\”Từ tư liệu anh tra được cho thấy, anh ta chắc hẳn là anh hai của em.\” Không chỉ trên phương diện tướng mạo tương tự, còn có thời gian Mạnh Đình bị đưa đến cô nhi viện, phương thức, cùng với tình huống lúc đó của cậu, đều rất phù hợp.

Thậm chí sự khác thường của Lý Nhất Phỉ anh từng nghĩ không thông, lúc này có lẽ có thể đoán ra một hai phần.

Bà ta chưa chắc đã tham gia vào sự kiện bắt cóc năm đó, nhưng bà ta tuyệt đối biết thân thế của Mạnh Đình. Bằng không cả hai đời, bà ta sẽ không cần dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để khống chế Mạnh Đình, gần như giam cầm hạn chế tất cả giao tiếp của Mạnh Đình.

Mạnh Đình nghe vậy mắt hơi trọn tròn, Yến Tuy cũng không tiếp tục nói nữa, đợi Mạnh Đình tiêu hóa một chút rồi lại nói.

Nhưng cũng không biết Mạnh Đình nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đã trắng lại trắng hơn, cậu gục xuống trên bả vai Yến Tuy, rồi cậu bổ nhào về trước, ôm chặt Yến Tuy, giọng nói rất lo lắng.

\”Anh hôm nay nói sẽ không để em rời đi, là bởi vì anh ta đến rồi? Anh ta muốn mang em đi?\” Mạnh Đình cảm thấy cậu mơ hồ đã túm được mấu chốt tại sao Yến Tuy lại mất khống chế ở trong phòng thí nghiệm, nhưng đồng thời cậu cũng trở nên hoang mang.

Cậu bây giờ sợ nhất đã không phải là cơn đói và ác mộng, mà là Yến Tuy không cần cậu nữa, hoặc cậu sẽ phải rời khỏi Yến Tuy.

\”Em không đi, Yến Tuy, em không đi đâu.\”

Mạnh Đình sát sao nấp trong gáy Yến Tuy, cậu căn bản không có cách nào tưởng tượng chuyện như vậy sẽ xảy ra: \”Em không cần người khác, em chỉ cần anh, chỉ cần anh thôi.\” Nếu như tất cả người nhà xuất hiện muốn cậu và Yến Tuy xa cách, như vậy cậu bằng lòng không cần.

Yến Tuy không ngờ đến nguyên nhân khiến Mạnh Đình trong chớp mắt trở nên sợ hãi, còn là bởi vì sự thất thố của anh trước đó, anh ôm Mạnh Đình hơi đứng lên ngồi đến bên cạnh cậu, giơ tay xoa xoa sống lưng cậu.

\”Trước đó chỉ là do anh lo lắng, anh từng nói sẽ không để em rời đi, em cũng phải tin tưởng anh được không.\”

Mạnh Đình nghe vậy chỉ hơi hơn an tâm một chút, cậu sáp đến gần Yến Tuy, không chỉ hai tay ôm Yến Tuy, hai chân cũng quấn lên, giống như nếu cậu làm như vậy Yến Tuy sẽ không thể chạy được nữa: \”Bọn họ rất đáng sợ sao?\”

Mạnh Đình đối với chuyện liên quan đến Yến Tuy vẫn luôn rất mẫn cảm, có thể khiến Yến Tuy lo lắng cậu sẽ bị mang đi, há không phải nói người bên kia thật ra đáng sợ đến mức Yến Tuy có thể không thể ứng phó được hay sao?

\”Cũng không phải thế.\”

Yến Tuy bất đắc dĩ tiếp tục xoa sau gáy và sống lưng Mạnh Đình, suy nghĩ cẩn thận mới tiếp tục nói với cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.