Mạnh Đình nói dùng sức ôm lấy Yến Tuy: \”Anh tin em được không?\”
\”Được.\” Yến Tuy nghiêng đầu hôn vành tai Mạnh Đình, một cơn gió thổi qua, anh kéo áo mình ra, bọc lấy Mạnh Đình, có chút lo lắng hỏi: \”Cảm thấy lạnh không?\”
Mạnh Đình nghe vậy híp mắt, đầu ngón chân cậu hơi kiễng lên, môi cậu ịn lên môi Yến Tuy, lại rất nghiêm túc trả lời: \”Anh ôm em, em một chút cũng không thấy lạnh.\” Cậu cảm thấy rất ấm, từ thân đến tâm đều cảm thấy rất ấm áp.
Cậu ở bên cạnh anh vẫn luôn là loại cảm giác này, cậu thích loại cảm giác này.
Yến Tuy nhìn Mạnh Đình bộ dáng mặt mày cong cong, cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu, áo khoác của anh vẫn bao lấy cậu, bọn họ ở bên bụi hoa, ở dưới cây phong, triền miên quyến luyến, giống như có thể hôn như vậy đến dài đằng đẵng.
Tiêu Tử Ngang 5 giờ chiều đã đến Hải Thành, nhưng không có cứ như vậy xông đến tìm Yến Tuy, anh và Tiêu Tử Mặc hai người bàn bạc một phen, cuối cùng là Tiêu Tử Ngang dùng thân phận cháu đích tôn Tiêu gia gọi điện thoại cho Vương Phong và hẹn Yến Tuy vào sáng ngày mai.
Địa điểm không ở Yến trạch, cũng không ở cao ốc Yến thị, mà là trong phòng trà Yến Tuy đã từng hẹn Mạnh Kỳ.
Yến Tuy từ trên xe đi xuống, Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc hai anh em từ sớm đã đến đợi thấy anh liền đi qua nghênh đón, bọn họ nghiêng đầu nhìn vào trong xem, nhưng nghĩ cũng phải, bây giờ Yến Tuy sao có thể để cho bọn họ gặp Mạnh Đình.
\”Vào bên trong nói…\” Yến Tuy đối với phản ứng của hai người này cũng không bất ngờ, vừa dứt lời liền đi vào bên trong.
Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo Yến Tuy, vị trí trong phòng trà tương đối yên tĩnh, dòng người và xe cộ qua lại đều không nhiều. Nếu như là Yến Tuy chọn địa điểm nói chuyện, anh phần lớn đều sẽ chọn nơi này.
Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì phần lớn người anh giao tiếp đều là các gia chủ trên năm mươi tuổi.
Bọn họ ở tuổi tác này bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, Yến Tuy cũng không thích nơi quá mức ồn ào náo nhiệt lắm, phòng trà rất phù hợp với yêu cầu của bọn họ.
Nhưng đối với Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc mà nói, vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, và có cùng cách nghĩ giống Mạnh Kỳ trước đó, Yến Tuy tuổi tác không tính là quá lớn, sở thích lại hết sức cổ hủ.
Đương nhiên, người trẻ nước Hạ thích pha trà cũng không phải không có, nhưng ở trong vòng quyền quý vẫn rất ít.
Yến Tuy tự mình ra tay pha trà, động tác nước chảy may bay lưu loát sinh động, anh không để ý đến Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc cũng sẽ không cho bọn họ một loại cảm giác bị lạnh nhạt, thậm chí nhìn động tác của anh, tâm tình cũng sẽ bình tĩnh theo.
\”Uống trà.\” Yến Tuy đặt hai chén trà đến trước mặt Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc, lại rót cho mình một ly, sau đó khẽ nhấp môi.
Anh phất tay, người phục vụ trong phòng trà hơi gật đầu rời đi, trong phòng chỉ còn dư lại ba người bọn họ.
\”Vết thương của Mạnh Đình như thế nào rồi? Có phải còn rất nghiêm trọng hay không?\”


