Yến Tuy kề trán Mạnh Đình điều chỉnh hô hấp, Mạnh Đình sợ Yến Tuy nghe không rõ cậu đang hỏi anh cái gì, cậu tiếp tục hỏi lại lần nữa.
\”Anh thích em hôn anh như vậy sao?\”
Xông vào chạm lung tung, mấy lần thiếu chút nữa đã bị Yến Tuy cắn được, nụ hôn này có thể xưng là mạo hiểm.
Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, nhếch môi cười cười, lại khẳng định gật đầu: \”Thích.\”
Nụ hôn quá mức nguy hiểm, nhưng người cậu hôn xác thực là rất thích.
Mạnh Đình gật đầu, lại mổ mổ má Yến Tuy, rất là hài lòng với câu trả lời của anh, cậu kéo chăn ra: \”Nhanh nằm vào đi, chúng ta cùng nhau ngủ.\”
Yến Tuy bị hôn tới bức ra chút hỏa khí, nhưng cũng không đến mức cần phải đi tắm nước lạnh.
Anh đứng dậy cởi áo khoát ra, thay bộ đồ ngủ mềm mại để không cọ đau Mạnh Đình, mới quay lại nằm vào một bên khác trên giường.
Ngược lại Mạnh Đình còn muốn dịch qua, nhưng vết thương của cậu đứng lên không có vấn đề, nếu di chuyển không đúng thì có thể bị rách ra.
\”Anh dịch qua đây…\”
Mạnh Đình nghiêng đầu ánh mắt nhìn qua, chỉ còn kém từ trong chăn đưa tay ra gọi.
Mà Yến Tuy khó khăn lắm mới nằm xuống mà thôi, căn bản chưa kịp có hành động gì khác, cảm nhận được người bên cạnh gấp gáp, anh liền thuận theo dịch qua.
Dịch cho đến lúc hai người gần sát, Mạnh Đình hài lòng Yến Tuy mới ngừng lại.
Mạnh Đình nghiêng đầu cọ cánh tay Yến Tuy, cũng không nói nữa, thỉnh thoảng ngước mắt liếc nhìn Yến Tuy, nhìn anh có cố gắng chìm vào giấc ngủ hay không.
Yến Tuy vốn có chút mệt mỏi, nhưng về nhà tắm rửa xong, những mệt mỏi kia liền biến đi một nửa, vừa nãy sau nụ hôn nồng nhiệt kia đến bây giờ thật ra còn dư lại chút dư âm.
Anh nghiêng người qua, tay ở trên chăn chỗ bả vai Mạnh Đình vỗ vỗ, một cái lại một cái, nửa tiếng trôi qua, Mạnh Đình vừa mới tỉnh lại bị vỗ ra mấy phần buồn ngủ, cậu híp mắt lẩm bẩm: \”Anh vỗ em ngủ, lại muốn làm cái gì?\”
Bàn tay đang vỗ trên người của Yến Tuy dừng lại, ánh mắt lướt nhìn bộ dáng Mạnh Đình vừa buồn ngủ vừa buồn rầu kia, động tác vỗ vỗ của anh dừng lại, ôm chặt Mạnh Đình hơn chút nữa: \”Không có muốn làm gì, chỉ là muốn dỗ em thôi.\”
Anh sợ miệng vết thương Mạnh Đình đau sẽ không ngủ được, dỗ cậu như vậy anh cũng không xác định có thể khiến Mạnh Đình dễ chịu hơn bao nhiêu không nữa, nhưng điều này anh chỉ có thể làm vì Mạnh Đình.
\”Ồ.\” Mạnh Đình trả lời, đầu cậu càng kề gần Yến Tuy hơn.
\”Rất nhiều chuyện phiền não, cho nên ngủ không được sao?\”
Yến Tuy gần như không có cách nào nói dối Mạnh Đình, cũng như không cần thiết nói dối, anh khẽ trả lời một câu: \”Là có một chút.\”
Hà Uyển và Tiêu Tư đối với Yến Tuy mà nói cũng không tính là gì, người phía sau bọn họ mới là người mà anh phải dốc toàn lực đối phó.


