Yến Tuy và Yến Vũ muốn mang tiến sĩ Bart đến nước Hạ, ít nhất cũng phải tốn thời gian một tháng, nhưng thời gian càng là nhanh, thì càng phải đảm bảo tỉ lệ thành công phẫu thuật. Trước phẫu thuật của Hà Việt việc hộ lý tiếp tục được tiến hành, tất cả những cái khác cũng phải hoàn thiện.
Phòng của Cổ Lê được sắp xếp ở tầng hai của một tòa nhà xây dựng độc lập bên trái chủ trạch, bên này vốn dĩ là để một vài đồ vật linh tinh, nhưng thu dọn ra vẫn là một chỗ ở khá tốt.
Trong nhà trong khoảng thời gian ngắn nhiều ra thêm mấy người, mới đầu sống chung với nhau xấu hổ là điều khó tránh, Yến Tuy vốn rất lo lắng Mạnh Đình sẽ không thích ứng, cuối cùng phát hiện cậu trái lại là người thích ứng nhất. Bản thân cậu không sao cả, như thế chỉ cần mọi người tiếp tục thích ứng là được.
Mọi người cũng đều tự giác ít đến tầng hai, là giữ lại không gian riêng tư cho chồng chồng Yến Tuy và Mạnh Đình.
Yến Vũ và Hà Việt ở nơi khác cũng không phải không được, nhưng còn có rất nhiều chuyện còn chưa làm rõ, trong Yến trạch ngược lại là nơi an toàn nhất thích hợp nhất, hơn nữa Yến Tuy cũng thừa nhận chỗ này là nhà của Yến Vũ và Yến Mạn Gia, bọn họ có tư cách ở.
Những ngày này Hà Uyển bên kia vẫn không có động tĩnh, Lý Nhất Phỉ thì lại bị mời đến đồn cảnh sát, tuy rất nhanh đã được bảo lãnh ra, nhưng bị một phen giày vò này, bà ta dường như bệnh càng nghiêm trọng hơn, nhưng Yến Tuy vẫn cảm thấy, bà ta phần lớn là đang giả vờ bị bệnh hơn.
Mạnh lão gia tử bên kia gọi mấy cuộc điện thoại cho Vương Phong, muốn bàn bạc, thương lượng với Yến Tuy giải quyết riêng, Yến Tuy trực tiếp bảo Vương Phong từ chối, trừ phi Lý Nhất Phỉ này một là bệnh chết thật, hoặc bị điên, bằng không nhà tù này, bà ta ta ngồi chắc rồi.
Sáng sớm hôm sau, Yến Tuy đưa Mạnh Đình đến phòng thí nghiệm, anh mới đến công ty. Yến Vũ và Hà Việt vẫn ở trong nhà, Chân Hàm đến bệnh viện thú cưng nửa buổi, buổi chiều vẫn trở về giúp đỡ Cổ Lê. Về phần Yến Mạn Gia phần lớn thời gian vẫn là ngâm mình ở trong phòng tranh của bà, vốn vách tường trống đã treo lên không ít giấy vẽ tranh.
Nói chung làm việc bản thân thích đều sẽ vô cùng chuyên chú, Yến Mạn Gia cũng như vậy, bôi bôi vẽ vẽ, nhìn tác phẩm đã thành hình, bà cảm thấy ngày tháng như vậy cũng rất tốt.
Nhưng chiều hôm nay, có một việc kì quái khiến Yến Mạn Gia khá cạn lời, đơn vị tổ chức mà bà tham gia thi đấu bỗng nhiên có người gọi điện thoại cho bà, nói có một ban giám khảo muốn bỏ ra giá cao mua tác phẩm kia của bà, giá tiền còn thật sự không thấp, nhưng Yến Mạn Gia sao có thể thiếu chút tiền đó chứ, đây là bà đợi sau khi đoạt giải sẽ tặng cho Mạnh Đình bảo bối nhà bà.
Yến Mạn Gia không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt, người bên kia đoán chừng cũng cảm thấy việc này rất vi diệu, không có khuyên gì nhiều, nói sẽ truyền đạt ý của bà. Cuộc điện thoại này cứ cúp máy như vậy.
Yến Mạn Gia cạn lời, lại tiếp tục làm việc của bản thân.
Mạnh Đình ở phòng thí nghiệm vẫn luôn chuyên chú, Yến Minh Á gọi điện thoại đến, bảo Mạnh Đình tự mình điều chế mười bình Mạn Vi và Lam Băng, hắn sẽ cho người đến nhận, đây đối với Mạnh Đình mà nói cũng không phải việc khó gì, cậu mỗi ngày đều yêu cầu điều chế nước hoa để quen tay, lúc này chỉ là luyện nhiều hơn mà thôi.