Sủng Hôn Hào Môn – Chương 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 69

Mạnh Đình và Yến Tuy cũng không đến mức ngủ sớm như vậy, nhưng hai người sớm chút trở về phòng cũng là cần thiết.

Thời gian Mạnh Đình buồn ngủ quá mức quy luật, thời gian trở về phòng hơi muộn một chút, cậu tắm đi rửa ra, chạm giường chạm Yến Tuy, cậu liền muốn thiếp đi, như vậy Yến Tuy lại muốn làm vài thứ cũng chỉ có thể nhịn.

\”Anh đẹp sao?\” Yến Tuy trong đầu không hiểu sao lại nhảy ra những câu nói Mạnh Đình ở trên mạng cãi nhau với người khác, anh cúi đầu hôn môi Mạnh Đình, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu.

Mạnh Đình cả người thần trí còn bay bổng, nhưng đối với loại đáp án sớm đã thuộc làu làu trong lòng, cậu không cần suy nghĩ đã có thể trả lời.

\”Anh đẹp nhất, em thích anh nhất.\”

Mạnh Đình dường như không biết bản thân đã nói cái gì, cậu vẻ mặt mơ màng vừa mới tỉnh táo một chút, lại bị Yến Tuy hôn lên.

Yến Tuy dụ dỗ Mạnh Đình nói mấy câu anh thích nghe, sau đó lại đem người cực kì mệt mỏi dỗ ngủ, Yến Tuy ít nhiều cũng cảm thấy có chút mệt, thế nhưng vẫn không quá buồn ngủ, những chyện khiến anh phiền lòng kia khi ở bên cạnh Mạnh Đình thì cũng không thấy phiền nữa.

Yến Tuy ngủ khi nào, Mạnh Đình khẳng định không biết, nhưng lúc cậu tỉnh, Yến Tuy vẫn còn ôm cậu, chuyện tối qua ở trong đầu tái hiện một lần, gò má Mạnh Đình đỏ lên.

Thực ra họ đối với thân thể của nhau đã quá quen thuộc, sớm đã không có cái gì để mà xấu hổ. Nhưng Mạnh Đình vẫn đỏ mặt, cậu đỏ mặt bởi bản thân vậy mà nói ra nhiều lời không biết xấu hổ như vậy, cậu rõ ràng không phải người như thế a.

Mạnh Đình hoàn toàn không có nghĩ đến phương diện Yến Tuy dụ dỗ, chỉ cảm thấy bản thân nói quá không biết giới hạn rồi.

Cậu nhìn chằm chằm Yến Tuy, lại không cảm thấy bản thân nói sai, Yến Tuy nhà cậu vốn đã rất đẹp, cũng bao gồm phương diện kia, cậu nhổm người lên điều kiện kiêm quyết là không quấy rầy giấc ngủ của Yến Tuy, ở trên má anh hôn, rồi tiếp tục nằm sấp ở bên gáy anh đợi những cảm xúc xấu hổ kia tản đi.

Yến Tuy vào lúc Mạnh Đình hôn trộm anh, đã gần tỉnh rồi, hiện tại sắc trời cũng không sớm nữa, hai người tỉnh dậy quá trễ, chính anh cũng thấy đã ngủ đủ rồi.

Anh mở mắt ra, liền nhìn thấy gò má đỏ hồng của Mạnh Đình, nhếch môi cười cười, có lẽ bởi có Mạnh Đình ở bên cạnh, anh sẽ không có ngày nào bị vài chuyện vụn vặt bực bội đến tâm tình không tốt, Mạnh Đình mỗi ngày đều sẽ khiến anh tự động loại bỏ những cảm xúc không tốt kia đi.

Anh bế người lên, lại hôn gò má đỏ ửng chưa tan của Mạnh Đình, rồi mới nhỏ giọng nói: \”Chúng ta dậy đi ăn sáng?\”

\”Được.\” Mạnh Đình gật đầu, hai tay tự động vòng lên cổ Yến Tuy, để anh ôm cậu đi phòng tắm.

\”Có phải sẽ có một ngày, anh bế em không nổi nữa không?\” Mạnh Đình dựa vào bả vai Yến Tuy, bỗng nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng trong lời nói của cậu không có ý lo lắng gì, chỉ là trong đầu cậu hiện ra là tình cảnh hai tiểu lão đầu ngày tháng sống bên nhau, không hiểu sao cảm thấy buồn cười lại ấm áp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.