Lời này Yến Tuy cũng là lần đầu tiên nghe thấy, anh đổi kênh này là do Hà lão gia tử bên kia thông báo cho anh, đại khái nói cái gì, anh cũng có thể đoán ra một ít. Nhưng Hà lão gia tử có nói lời này ra ngoài hay không, đối với Yến Tuy đã chuẩn bị bước tiếp theo mà nói, cũng không có gì khác biệt.
Rất nhanh tin tức khác lại tiếp tục phát ra, nhưng trong phòng khách vẫn không có ai mở miệng nói chuyện, hoặc là nói, mọi người đều đang đợi Yến Tuy nói gì đó.
Yến Tuy nhếch môi, nhưng không giống như đang cười: \”Không cần để ý, những chuyện còn lại, tôi sẽ giải quyết.\”
\”Ừm, em tin anh.\” Mạnh Đình lập tức trả lời, từ lúc chuyện xảy ra đến bây giờ, Mạnh Đình là người khẳng định tin tưởng Yến Tuy nhất.
Cậu hai tay ôm eo Yến Tuy, cả người đều nằm trong ngực Yến Tuy, Yến Tuy còn chưa có động tác gì, Mạnh Đình lại tiếp tục hướng lên trên cọ, sau đó dựa trên vai Yến Tuy, hai tay ôm chặt anh.
Mạnh Đình đang dùng cái ôm để nói cho Yến Tuy biết, cậu muốn ở bên anh, cho dù cậu không thể khẳng định Yến Tuy cần hay không cần.
Yến Tuy ôm lại Mạnh Đình, tay ở sau lưng cậu nhẹ nhàng thuận theo, vẻ lạnh nhạt trên người cứ như vậy tản đi. Anh nghiêng đầu kìm lòng không được mà hôn lên má Mạnh Đình, Mạnh Đình không hề do dự tin tưởng vô điều kiện, dù cho nằm trong dự liệu của Yến Tuy, nhưng vẫn cảm thấy cảm động.
Loại cảm động này, anh lại không có cách nào dùng lời nói nói cho Mạnh Đình biết.
Yến Mạn Gia và Chân Hàm liếc mắt nhìn nhau, đều không tiếp tục ở trong phòng khách nữa, Yến Mạn Gia trở về phòng tranh, Chân Hàm về phòng ngủ.
Ngày thường Mạnh Đình đến giờ này căn bản đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng hôm nay mắt cậu vẫn luôn chớp chớp không hề buồn ngủ, Yến Tuy ngược lại không hề mất hứng vẫn luôn vỗ cho cậu.
\”Anh đừng vỗ nữa, em cũng sắp ngủ rồi…\” Kĩ thuật Yến Tuy dỗ cậu ngủ càng ngày càng mạnh, Mạnh Đình lười biếng ngáp, cuối cũng nhịn không được lên tiếng, cậu ở bên tai Yến Tuy nhỏ giọng: \”Nhưng em còn chưa muốn ngủ, em muốn ở cạnh anh.\”
\”Ở cạnh anh làm cái gì?\” Yến Tuy hỏi, cũng vẫn dựa theo yêu cầu của Mạnh Đình dừng động tác dỗ cậu ngủ.
\”Em không biết, anh làm gì, em liền ở cạnh anh làm cái đó.\”
Mạnh Đình nói nhẹ nhàng cắn vành tai Yến Tuy: \”Anh đừng nghĩ đuổi em.\”
Cậu trực giác nhạy bén, Yến Tuy tối nay chính là cố ý dỗ cậu ngủ sớm một chút, so sánh bình thường cậu buồn ngủ với việc Yến Tuy dỗ cậu là không giống nhau.
Yến Tuy nghe trên mặt cuối cùng hiện ra gợn sóng, nụ cười mỉm đến ánh mắt đung đưa: \”Biết rồi.\”
Anh nói rồi buông Mạnh Đình ra, sau đó kéo cậu lên tầng, hai người thay quần áo, nhưng là ngồi lên xe rời khỏi Yến trạch.
Yến Tuy tự mình lái xe, Mạnh Đình ngồi ở vị trí phó lái, trên tay cậu còn bị Yến Tuy tiện tay nhét hạt dẻ rang đường trước đó anh tan ca mang về cho Mạnh Đình, Mạnh Đình mắt nhìn chằm chằm Yến Tuy, bóc một hạt dẻ, lại liếc nhìn chằm chằm Yến Tuy, lại bóc một hạt nữa.


