Sủng Hôn Hào Môn – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 64

Mồ hôi trên trán Yến Tuy lăn xuống, ánh mắt rơi đến trên người Mạnh Đình, trong nhẫn nại của anh lại mang theo hai phần ý cười bất đắc dĩ, anh đưa tay ra xoa mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Mạnh Đình: \”Mệt rồi?\”

Mạnh Đình thành thực gật đầu: \”Chân em mềm nhũn rồi, em còn muốn nghỉ ngơi một lát nữa.\”

Trước khi bắt đầu, cậu đã đánh giá cao chính mình, nhưng trước mắt nửa chừng bỏ dở đối với Yến Tuy cũng không tốt lắm, Mạnh Đình nghỉ ngơi một lát vẫn tính toán muốn tiếp tục.

\”Ngoan, anh nhịn một chút…\” Mạnh Đình mềm giọng an ủi Yến Tuy, nhưng an ủi của cậu căn bản không có tác dụng quá lớn, cậu tiến không được mà lùi cũng không xong khiến Yến Tuy làm sao có thể nhịn.

Yến Tuy thử ngồi dậy, Mạnh Đình ở trong lòng anh lại nhỏ giọng gọi hai tiếng, sau đó cậu dùng lực ấn Yến Tuy trở lại: \”Còn chưa xong phải không? Anh đừng lộn xộn, để em tiếp tục.\”

Cậu khó lắm mới dưỡng về được chút sức lực, Yến Tuy vừa lộn xộn, thiếu chút nữa cũng không còn nữa.

Hơn nữa, cậu đã nói cậu đến, không thể nào bỏ dở giữa chừng. Mạnh Đình hít sâu một hơi, lại tăng thêm dũng khí, cũng không tiếp lười biếng phải nghỉ ngơi nữa, mãi cho đến khi Yến Tuy xong xuôi.

Nhưng lúc này đây cậu thật sự chút xíu sức lực cũng không còn dư, cậu nằm sấp trên người Yến Tuy, ánh mắt trống rỗng, thật sự một đầu ngón tay cũng không muốn động.

Trên mặt và cổ cậu bị hôn cũng không có phản ứng. Bị Yến Tuy ôm dưới thân, cậu vẫn là một bộ vẻ mặt mơ màng, so với Yến Tuy cuối cùng cũng đã được thỏa mãn, phản ứng của Mạnh Đình dường như càng lớn hơn.

Thế nhưng nụ hôn của Yến Tuy vẫn chưa kết thúc, hoặc có lẽ nói, sự nhẫn nại của anh cũng không đạt được bao nhiêu thỏa mãn, đợi tinh thần của Mạnh Đình lần nữa bị kích thích trở về hiện thực, họ lại tiến vào một vòng tuần hoàn thủy triều lên xuống khác.

Yến Tuy còn giống như không biết mệt là gì, nhưng Mạnh Đình là thật sự mệt, nhưng cậu cũng không có từ chối, chỉ là thân thể xác thực lười động đậy, toàn bộ dựa vào phản ứng của bản năng, cuối cùng là cậu ngủ lúc nào cũng không nhớ rõ, cậu chỉ cảm thấy rất mệt rất mệt, sau đó cậu liền ngủ mất.

Thời gian đêm khuya, Yến Tuy đem môt chút thể lực cuối cùng của anh ở trên người Mạnh Đình ép khô, sau khi dọn dẹp đơn giản, liền qua loa ôm lấy người chìm vào giấc ngủ, hai người đều rất mệt, cũng ngủ rất sâu.

Di chứng quá mệt mỏi của đêm qua, cho đến tận sáng sớm Mạnh Đình tỉnh dậy, cũng không có chuyển biến tốt đẹp lắm, gò má đỏ ửng của cậu chưa tan, hai chân đau nhức khó tiêu, cậu từ trong đến ngoài đều hoàn toàn kiệt sức.

Bị Yến Tuy ôm đến phòng tắm, sau đó lại ôm về giường, cậu ngoại trừ tự mình đánh răng, cái khác chính là ngay cả đôi tất cũng là Yến Tuy mang cho cậu.

Nụ hôn của Yến Tuy rơi lên trên trán Mạnh Đình, sau đó lại xoa tóc Mạnh Đình: \”Đói chưa?\”

Anh đêm qua lại một lần nữa mất khống chế, cho dù Mạnh Đình mệt mà ngủ mất, anh cũng không thể nào dừng lại. Nhưng anh bị trêu chọc như vậy, cũng là do Mạnh Đình làm. Yến Tuy tới giờ cũng đã thỏa mãn, trước mắt chăm sóc người, đương nhiên cũng phải tận tâm hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.