Má Vương bất đắc dĩ lắc đầu với Yến Tuy, thêm nước trà cho họ, sau đó bảo người giúp việc còn ở phòng khách và trên hành lang rời đi.
\”Có một việc có thể cô đã hiểu nhầm, Tiêu Tư xuất hiện ở Hải Thành, cũng không phải bởi vì người.\”
Yến Tuy ngồi xuống sofa, câu đầu tiên nói ra chính là cái này, anh vừa dứt lời Chân Hàm và Yến Mạn Gia lập tức nghiêng đầu qua nhìn, Chân Hàm như có điều suy nghĩ, Yến Mạn Gia còn có hoài nghi.
Tiêu Tư đã từng nói cho bà biết, gã không thích Hải Thành, thậm chí bởi vậy ngay cả nước Hạ cũng không thích ở, gã trở về nước nhiều nhất cũng chỉ ở Bắc Thành mấy ngày, ở Hải Thành gã không có bạn, không có bất động sản, cũng không bởi vì bà mà đến Hải Thành, vậy gã đến làm gì.
\”Mà là…tôi đuổi Hà Uyển ra khỏi Yến gia, ông ta vì vậy mà đến.\” Muốn vãn hồi với Yến Mạn Gia chỉ là gã bỗng nhiên nhớ đến, mới thuận tiện dùng điều này để che đậy mà thôi.
Mạnh Đình khiến cho Yến Tuy học được một điều, đó là đối với người thân thiết, thẳng thắn nói ra so với che giấu còn có ý nghĩa hơn, bởi vì càng là thân thiết, họ cũng không có cách nào xác định được người đó có cần phần thiện ý này hay không.
Lời này của anh đối với Yến Mạn Gia mà nói có hơi tàn nhẫn, nhưng đây chính là sự thật, bởi vì bà vẫn luôn được bảo vệ quá mức, bây giờ cũng nên học cách trưởng thành.
\”Cái…cái gì?\” Yến Mạn Gia chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt bà mang theo chút mê man, dường như có hơi nghe không hiểu lời của Yến Tuy: \”Tiêu Tư…hắn ta sao lại có quan hệ với Hà Uyển.\”
Tiêu gia ở Bắc Thành và Hải Thành bên này có quan hệ cũng là bởi vì bà, Hà gia căn bản không thể nào lọt vào mắt Tiêu gia, càng huống chi là Hà Uyển. Bà hỏi như vậy, nhưng tim đập có chút không khống chế được.
\”Có quan hệ, thời gian còn không hề ngắn, chính xác mà nói, ông ta quen Hà Uyển, còn sớm hơn cả lúc quen với cô.\”
Càng sớm hơn là khái niệm gì? Yến Mạn Gia năm mười lăm tuổi mới biết yêu liền nhìn trúng Tiêu Tư, Hà Uyển so với bà lớn hơn hai tuổi, như vậy khi bà ta mười sáu mười bảy đã quen biết Tiêu Tư.
Này có gì mà không thể, những năm này hai người này vẫn luôn khiến cho Yến Mạn Gia, thậm chí nhiều người cảm thấy bọn họ không thể quen biết lẫn nhau, đây lại là vì cái gì, hẳn đây mới là điểm mấu chốt.
\”Hà Uyển năm mười sáu tuổi theo cô bà ta ra nước ngoài chơi một khoảng thời gian, lúc đó Tiêu Tư vừa vặn đang học cao trung.\” Yến Tuy nói rồi trực tiếp mở ipad trên tay, đây là một tấm hình người qua đường chụp được, trong đó là Tiêu Tư đang hôn Hà Uyển.
Góc độ hơi nghiêng, nhưng Yến Mạn Gia không thể nào nhận nhầm Tiêu Tư, Yến Tuy cũng không thể nào nhìn nhầm Hà Uyển, cho nên nghiêm khắc mà nói, mối tình đầu của Hà Uyển hẳn là Tiêu Tư.
Trên mặt tình cảm, hai người này những năm này đã dứt hay chưa anh không biết. Nhưng Hà Uyển và Tiêu Tư tất nhiên vẫn còn liên lạc, bằng không Tiêu Tư cũng sẽ không vì bà ta mà đến.
Yến Mạn Gia nhìn tấm ảnh, miệng há ra, nét mặt hoàn toàn ngây ngẩn.
Bà luôn biết Tiêu Tư đa tình, ngoại trừ bà, vẫn còn có những tình nhân thông đồng qua lại, nhưng bà không biết trong những người kia còn từng có Hà Uyển, một người là bà đã từng yêu nhất, một người bà đến hiện tại còn đang hận, hai người này thông đồng ở bên nhau…


