Sủng Hôn Hào Môn – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 60

Đầu bên kia điện thoại cũng không biết có động tĩnh gì, lát sau Chân Hàm mới nghe thấy âm thanh của Yến Mạn Gia.

\”Hàm Hàm…\”

\”Trở về! Mặc kệ hiện tại bà đang ở đâu, lập tức trở về.\”

Ngữ khí của Chân Hàm càng dữ dội hơn, tay cầm điện thoại vang lên siết chặt, nhưng vẫn nhẫn nhịn đợi Yến Mạn Gia trả lời.

Yến Mạn Gia hình như có hơi khó xử: \”Hàm Hàm, mẹ và ông ta nói rõ ràng xong liền sẽ trở về.\”

\”Má nó.\” Chân Hàm trực tiếp bùng bổ, hắn tức giận đến mức giọng nói có hơi nghẹn lại, bên kia người nhận điện thoại lại đổi.

\”Đây là chuyện của tôi và Mạn Mạn, cậu tốt nhất đừng nhúng tay vào.\” Giọng nói của Tiêu Tư mang theo vẻ không tập trung, nhưng không thể nghi ngờ gì là đang cảnh cáo Chân Hàm, gã cho rằng người khiến cho Yến Mạn Gia lựa chọn nói với gã những lời này là Chân Hàm.

\”Ông mẹ nó. Ông đợi đấy cho tôi.\” Chân Hàm nói trực tiếp tắt máy, hắn đi đến phòng khách, cũng không tiếp tục tránh hiềm nghi: \”Yến Tuy, Tiêu Tư đến Hải Thành, anh cho em địa chỉ, em phải đi qua đánh người.\”

Chân Hàm nói xong, Yến Tuy còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Đình được anh ôm ánh mắt đã sáng lấp lánh.

Cậu cũng cảm thấy Tiêu Tư kia nên đánh, không yêu Yến Mạn Gia, còn dây dưa với bà nhiều năm như vậy, nên đánh.

Yến Tuy bị hai người này nhìn, lông mày hơi nhíu lại, anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.

\”Ông ta ở biệt thự cạnh bờ biển…\” Cũng không phải Yến Mạn Gia đi tìm gã, mà là gã đến chỗ Yến Mạn Gia chặn người.

Yến Tuy dứt lời, Chân Hàm quay đầu liền đi, Mạnh Đình không lập tức đi theo, cậu thấy Yến Tuy không nói, suy nghĩ của cậu toàn bộ lộ hết trên mặt, Yến Tuy sao có thể nhìn không thấy.

Anh tay ở trên tay vịn sofa gõ gõ, giọng nói lạnh lùng nói: \”Chỉ đánh một trận sao đủ…\”

\”Vậy đánh hai trận?\” Mạnh Đình thấy Yến Tuy nói như vậy cậu liền tiếp lời, theo như cậu thấy, không phải là sợ đánh không lại, không đánh là bởi vì đánh thôi thì chưa đủ.

Yến Tuy vốn đang suy nghĩ thấy Mạnh Đình nói như vậy, vẫn nhịn không được nhếch khóe môi, anh xoa nhẹ má Mạnh Đình, lát sau anh lại gật đầu, tán thành quyết định của Chân Hàm và Mạnh Đình.

\”Đi đi, nhưng bản thân không cho phép bị thương.\”

\”Ừm ừm.\” Mạnh Đình liên tục gật đầu, sau đó cậu đuổi theo Chân Hàm, về phần Yến Tuy anh sẽ đến trễ hơn một chút.

\”Anh họ thật sự chịu cho?\” Chân Hàm tuy còn đang trong cơn tức giận, nhưng thấy Mạnh Đình ngồi ở bên cạnh, vẫn là nhịn không được lại hỏi nhiều một câu.

Mạnh Đình kì quái liếc nhìn Chân Hàm, sau đó gật đầu: \”Đó cũng là cô của Yến Tuy và tôi, không thể để người khác ức hiếp.\”

Chân Hàm nghe vậy khẽ hừ một tiếng không trả lời, hắn cũng từng được mở mang thân thủ của Mạnh Đình, Yến Tuy chịu cho, Mạnh Đình cũng nói như vậy, hắn chỉ có thể mang cậu theo cùng nhau đi về phía biệt thự Hải Thành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.