Sủng Hôn Hào Môn – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 6

\”Hôm nay cháu cũng trở về nhà cũ, tiếu Thất và cháu ngồi chung xe đi.\”

Mạnh Kỳ liếc nhìn vẫn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Mạnh Đình, sau đó nói với Phùng Trạch Kiều.

Phùng Trạch Kiều đối với việc Mạnh Kỳ đồng ý trở về khu nhà cũ tự nhiên là cao hứng, hắn muốn cùng Mạnh Đình nói chuyện, bà cũng không tìm được lý do gì để phản bác, ngược lại là càng cảm thấy tiểu tử ngốc nghếch đần độn này vận may không tệ, trước là Cố Lãng sau là Mạnh Kỳ đều có ấn tượng tốt đối với cậu.

Nhưng Mạnh Đình lại rất khẳng định bản thân không muốn cùng Mạnh Kỳ ngồi chung xe, hắn đè một người đàn ông hôn, còn động tay động chân, chuyện này đối với Mạnh Đình mà nói kích thích có hơi lớn, cậu lắc đầu: \”Tôi và ngài ngồi chung xe.\”

Dứt lời, cậu liền chui vào trong xe cậu và Phùng Trạch Kiều ngồi lúc trước đến.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ không có thay đổi quá lớn, Phùng Trạch Kiều bị Mạnh Kỳ dỗ dành đã đi ngồi xe của hắn, hắn ngồi xuống bên cạnh Mạnh Đình, sau đó vẻ mặt cưng chiều nhìn cậu, giống như nhìn một tình nhân nhỏ tùy hứng, cực kỳ dính dính.

Mạnh Đình rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kì quái khó hiểu, cậu cảm thấy biểu tình của Mạnh Kỳ rất kì lạ, nhưng cũng không nói gì.

\”Này, xoay đầu lại, để tôi nhìn một chút.\”

Mạnh Đình nghe vậy liền quay đầu qua, ánh mắt của cậu nhàn nhạt, thân thể lại hơi hơi đề phòng, Mạnh Kỳ này nếu dám động tay động chân với cậu, Mạnh Đình cam đoan sẽ khiến cho hắn có một ấn tượng khắc sâu.

Hắn thoạt nhìn sẽ không lợi hại như Yến Tuy, tư thế ngồi quá mức tùy ý, dễ dàng đem điểm yếu của bản thân lộ ra, Mạnh Đình có bảy phần nắm chắc có thể một chiêu khống chế địch.

May mà Mạnh Kỳ tạm thời chỉ có hứng thú với mặt của cậu, Mạnh Đình không ngại ngùng, hắn không tìm được lý do cưỡng ép động thủ, hai mắt ngắm nhìn, nhưng lại giống như đang nhớ đến ngừi đẹp nào đó đã ném hắn đi.

\”Người đẹp bạc tình, không biết cậu có phải cũng như vậy hay không?\”

Mạnh Đình cũng không trả lời hắn, thậm chí ánh mắt cũng không di chuyển, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Mạnh Kỳ, nhưng ánh mắt lại lay động, có thể nhận thấy cậu tuy đang nhìn người khác nhưng hồn đã sớm bay xa.

Mạnh Kỳ lại đánh giá Mạnh Đình vài lần, sau đó liền không tiếp tục nhìn nữa, người đẹp vô thần, lại không thú vị, so ra không bằng người nào đó mới ném hắn đi. Mà nghĩ đến Tô Tư Vũ, Mạnh Kỳ cũng không còn hứng thú trêu đùa Mạnh Đình.

Trở về khu nhà cũ Mạnh gia đã là hơn nửa đêm rồi, anh đi đường nấy, sau khi tắm xong, Mạnh Đình suy nghĩ linh tinh một hồi, sau đó mơ màng mà thiếp đi, sáng hôm sau năm giờ rưỡi giật mình tỉnh dậy, chạy bộ xong, cậu thuận tiện nhận hai phần sandwich và sữa bò, nhưng lại không có ý định rời khỏi cửa phòng.

Một giờ sau cậu nhận được bữa sáng và điện thoại Yến Tuy cho người dùng danh nghĩa Cố Lãng đưa đến, do một người giúp việc Mạnh gia đưa lên, Mạnh Đình lo lắng nhận lấy, người giúp việc kia cúi người chào, cái gì cũng không nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.