Sủng Hôn Hào Môn – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 54

\”Kì thi đại học cũng là tháng sáu năm nay, em thi cũng được, đại học nơi khác thi không nổi, nhưng đại học Hải Thành vừa vặn có thể được.\”

Hộ khẩu Mạnh Đình chuyển về Hải Thành, so với thí sinh nơi khác có ưu thế hơn, ngoại ngữ và ngữ văn của cậu không quá tốt, nhưng khoa học tự nhiên tổng hợp là đứng đầu, thuận lợi thi vào đại học tốt nhất Hải Thành.

\”Lúc đó, em rất vui, em cho rằng em sau này sẽ khác đi.\” Cậu có thể sống bằng sức mình, vất vả của cậu đủ biến thành vận mệnh của cậu, nhưng hiện thực tàn khốc không ngờ, Mạnh Đình không có nói quá cụ thể, nhưng hai ba câu, cũng đủ để Yến Tuy đau lòng.

Mạnh Đình vẫn là không dám nhìn mắt Yến Tuy, ánh mắt cậu rơi lên tay mình, trong con ngươi có chút hốt hoảng.

\”Thầy nói em rất có thiên phú, ông muốn mang em cùng nhau xuất ngoại, vé máy bay đều đặt xong rồi, không biết như thế nào khiến người Mạnh gia biết, sau đó bà ngoại liền đến.\”

Mộng tưởng và tương lai cậu có thể đụng đến trong chớp mắt giống như ảo ảnh vỡ tan, các loại lời đồn đại và thảo luận tràn ngập ở bên tai, cậu lại lần nữa cảm thấy được đáng sợ của lời đồn đại, xuất ngoại đào tạo chuyên sâu không có, thậm chí trường học cũng không thể tiếp tục ở lại nữa, sau một tháng vô tri vô giác, cậu còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp của cậu liền bị đưa đến trong căn cứ thí nghiệm điều phối nước hoa của Mạnh thị.

Sau đó chính là ngày đêm thí nghiệm, cho đến lúc cậu chết đi.

\”Em cho rằng em chết rồi, không ngờ đến lúc tỉnh lại, lại đang ở trong phòng ngủ cao trung, bạn cùng phòng nói em từ trên giường té xuống, té choáng váng đầu. Sau khi tỉnh lại, em vẫn luôn mơ thấy ác mộng ngủ không ngon, cộng thêm té đụng đầu, lúc thi em không nghiêm túc, em không muốn thi tốt.\”

\”Sau đó, em bị đón về Mạnh gia, sau nữa em gả cho anh.\”

Mạnh Đình dứt lời chậm rãi thở ra một hơi, cậu đến cùng cũng nói xong rồi, đến cuối cùng cũng chân chính thẳng thắn với Yến Tuy.

Yến Tuy không trầm mặc quá lâu, liên quan đến lời của Tô Tư Vũ, trong lòng anh từ sớm đã có các loại suy đoán, nhưng thật sự không bao gồm loại này, nhưng lời nói của Mạnh Đình so với tất cả suy đoán của anh còn có sức thuyết phục hơn nhiều.

Nếu như chỉ dựa vào hành động của Tô Tư Vũ còn chưa đủ để làm lệch quỹ đạo vốn có, còn là bởi vì Mạnh Đình cậu chủ động từ bỏ con đường đời trước, hai thứ xung đột, mới có nhân duyên của họ hiện tại.

Anh từ từ rút tay ra, Mạnh Đình lập tức ngước mắt nhìn qua, trong mắt lo lắng, còn có quyết tuyệt, cậu đang đợi anh phán quyết, Mạnh Đình càng là như vậy, anh càng đau lòng và hoảng hốt.

Tay Yến Tuy xoa trán Mạnh Đình, tóc cậu, lông mi cậu, cuối cùng là môi cậu.

Giọng điệu của anh cũng có chút nghiêm khắc: \”Em đang nghĩ cái gì vậy? Anh sao có thể sẽ không cần em?\”

Nhưng anh đến cùng vẫn không nỡ nghiêm khắc với Mạnh Đình, lời đến phía sau lại trầm xuống, anh ôm Mạnh Đình muốn dùng sức, lại sợ làm đau cậu, không chỉ Mạnh Đình cảm thấy không biết ứng phó ra sao, Yến Tuy cũng như vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.