Một nụ hôn kết thúc, Mạnh Đình quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Đại Hoàng và Mao Cầu, cậu trợn tròn mắt, gõ nhẹ đầu Đại Hoàng dạy dỗ nói: \”Sau này tao và Yến Tuy hôn, tụi mày phải xoay đầu đi, biết chưa?\”
Đại Hoàng không trả lời, trái lại Mao Cầu \”meo\” một tiếng, rồi nhảy lên chân Mạnh Đình, Mạnh Đình ôm nó lên, hôn lông tơ trên đỉnh đầu nó: \”Vẫn là Mao Cầu ngoan.\”
Cậu vuốt ve Mao Cầu, lại nhìn về phía Yến Tuy: \”Nhìn, Mao Cầu nhà chúng ta trở nên xinh đẹp rồi.\”
Mao Cầu đến Yến gia đã hơn hai tháng, vết thương trên thân thể căn bản đã hoàn toàn khỏi hẳn, lông bị cạo cũng lần nữa dài ra, che phủ những vết sẹo xấu xí kia, Mạnh Đình lại chăm sóc nó rất tốt, lông tơ màu trắng mới dài ra trơn nhẵn, xác thực là trở nên xinh đẹp.
So với trước đây, nó cũng hoạt bát thích vận động hơn, Mao Cầu cái tên này cũng càng ngày càng thích hợp.
Yến Tuy lại kéo Mạnh Đình qua, hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói: \”Đẹp.\”
Mèo đẹp, chủ của nó còn đẹp hơn, xiềng xích trong lòng Mạnh Đình dần mất đi, càng ngày càng sinh động, cũng càng ngày càng đẹp.
Mạnh Đình khẽ gật đầu, ôm Mao Cầu nằm xuống trong lòng Yến Tuy, cậu vừa thuận lông cho Mao Cầu, vừa hỏi Yến Tuy: \”Em thật ra đã khỏe rồi, em lúc nào có thể đi học?\”
Yến Tuy hơi chần chừ rồi mới trả lời vấn đề này: \”Hai ngày nữa.\”
Mạnh Đình ở bên cạnh anh vấn đề gì cũng không có, nhưng Yến Tuy vẫn lo lắng cậu bỗng dưng đối mặt với hoàn cảnh xa lạ sẽ không thoải mái.
Mạnh Đình thật ra cũng không phải đặc biệt muốn đi học, nghe Yến Tuy nói như vậy, cậu lập tức gật đầu: \”Được.\”
Yến Tuy rũ mi nhìn Mạnh Đình, trong lòng có hơi lo lắng, không phải lo lắng đối với thân thể hay tâm lý của cậu, mà là lo lắng có người sẽ nhìn trúng Mạnh Đình, nghĩ như vậy, anh lại thêm một câu: \”Em đến trường thì phải chăm chỉ đọc sách.\”
Mạnh Đình tán thành gật đầu: \”Ừm, em phải thi đại học, còn phải kiếm tiền, rất nhiều rất nhiều tiền.\”
Yến Tuy nhíu mày, đối với câu trả lời này rất hài lòng, anh nghiêng người, lại hôn lên môi Mạnh Định, khẽ nói: \”Ngoan.\”
Mạnh Đình không trả lời, cậu túm cổ áo Yến Tuy, cằm hơi ngước lên, hai người cứ như vậy tiếp tục hôn.
Tay Mạnh Đình buông ra Mao Cầu, xoa tóc Yến Tuy, gãi nhẹ, lại xoa nhẹ.
Yến Tuy đứng lên, một tay phủi Mao Cầu trên bụng Mạnh Đình xuống, rồi ôm cậu lên, trực tiếp đi lên lầu, về phần Mao Cầu và Đại Hoàng, chúng nó đã quen đường đi về ổ của mình, không cần người dắt nữa.
Mạnh Đình mím môi, dựa vào bả vai Yến Tuy, cười nhạt, cực kì mê người.
Yến Tuy liếc nhìn cậu, bước chân lại nhanh hơn hai phần.
Mạnh Đình dường như nhận ra tại sao Yến Tuy bước nhanh hơn, cậu thu lại ý cười, mím môi, ở bên tai Yến Tuy nhỏ giọng nói: \”Không gấp nha, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, muốn làm lúc nào đều có thể.\”


