Tay Yến Tuy dọc theo sống lưng Mạnh Đình, lại lần nữa khẳng định: \”Anh không đi, anh ở đây bồi em.\”
Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi nằm sấp ở trong lồng ngực Yến Tuy, trong con ngươi cuối cùng cũng có cảm xúc, cậu nhỏ giọng: \”Yến Tuy, em khó chịu.\”
Cổ họng Yến Tuy nghẹn ngào, đau lòng trong lồng ngực lại mãnh liệt thêm hai phần, cuộc đời này của anh ngoại trừ Mạnh Đình, chưa có ai khiến anh đau lòng như vậy.
Anh ôm Mạnh Đình, để cậu nằm xuống ở bên cạnh anh, sau đó anh chống người lên, hạ mắt nhìn về phía cậu: \”Nói cho anh biết, chỗ nào khó chịu.\”
\”Trong lòng khó chịu.\” Mạnh Đình ôm lồng ngực, không thể nói đau, thở không ra hơi, buồn bực đến mức cậu không thể thở nổi nữa.
Yến Tuy kéo quần áo Mạnh Đình, môi anh rơi lên da thịt hơi phập phồng của Mạnh Đình, nụ hôn của anh không nặng, cũng không nhẹ, ánh sáng trong con ngươi biến mất, cả người anh cực kì chuyên chú, giống như như vậy thật sự có thể xoa đi khó chịu của Mạnh Đình.
Mạnh Đình rũ mi nhìn, cảm nhận của thân thể dần dần rõ ràng, cậu cảm nhận được nụ hôn của Yến Tuy mang theo độ ấm và sức lực, tay cậu không tự giác xoa tóc Yến Tuy, vừa bắt đầu vẫn có chút cứng đờ, nhưng dần dần cũng biến thành dịu dàng.
\”Bụng khó chịu.\” Rất lâu sau, Mạnh Đình nhỏ giọng nói.
Yến Tuy ngước mắt đối diện với ánh mắt của cậu, khóe miệng nhếch lên, nhưng vẫn không thể cười ra tiếng, anh cuộn áo ngủ của Mạnh Đình lên, hôn cái bụng nhỏ bằng phẳng của cậu, mắt lại ngước lên: \”Là chỗ này sao?\”
Mạnh Đình cảm nhận một lát, sửa lại cho Yến Tuy: \”Còn phải lên trên tí nữa.\”
Sau đó nụ hôn vừa chuyên chú vừa dịu dàng, thỉnh thoảng còn mang theo một chút cảm giác ngứa ngáy, ánh mắt Mạnh Đình lâu sau mới chớp một cái, thời gian còn lại vô cùng chuyên chú nhìn Yến Tuy, tuy cậu phần lớn chỉ có thể nhìn thấy tóc anh.
\”Đầu cũng rất khó chịu.\” Sau khi Mạnh Đình cảm thấy bụng hơi dễ chịu, lại nói. Thật ra cậu toàn thân gần như chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng sau khi được Yến Tuy hôn, dường như thật sự dễ chịu hơn nhiều.
Yến Tuy nghe vậy, nhẹ nhàng kéo quần áo Mạnh Đình xuống, anh lại lần nữa trở lên phía trên của Mạnh Đình, trước là hôn tóc cậu, sau đó là trán, lông mày, mí mắt, chóp mũi, cuối cùng là môi cậu.
Mạnh Đình vẫn không phản ứng gì với Yến Tuy, ánh mắt cậu vẫn luôn mở rất to, nhưng lúc Yến Tuy muốn rời đi, tay cậu ấn sau gáy Yến Tuy, ngăn cản anh rời đi.
\”Chúng ta tiếp tục hôn.\”
Yến Tuy ngừng lại, Mạnh Đình ngửa cằm lên, cậu nhẹ nhàng liếm môi Yến Tuy, giống như muốn nếm ra mùi vị gì đó, nhưng đầu cậu vẫn rất loạn, căn bản không cảm nhận ra được, cậu lại muốn cảm nhận, bộ dáng mê man nhưng lại rất cố chấp, khiến tim Yến Tuy lại mềm mại theo.
Anh xoa gò má Mạnh Đình, tay anh gần như che đi nửa khuôn mặt của cậu, bụng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa qua lông mày cậu, sau đó anh lại cúi đầu, hôn môi Mạnh Đình, lần này anh lại không kiềm chế cảm xúc của chính mình nữa, loại cảm xúc đau lòng này khiến anh muốn đem Mạnh Đình hòa vào trong xương máu.


