Sủng Hôn Hào Môn – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 47

Sau khi lên xe, Yến Tuy cũng có chút trầm mặc, anh đang nghĩ lão thái thái Hà gia tìm anh đến là có việc gì.

Chung quy không thể nào là bởi vì bệnh một trận mà bà bỗng nhiên thông suốt được, bằng lòng tha thứ cho Hà Uyển, thuận tiện tiếp nhận anh?

Trong mắt Yến Tuy lóe lên nét châm chọc, còn chưa nghĩ ra cái gì, trong miệng anh bị đút một hạt dẻ rang đường.

\”Vừa ngọt vừa mềm, rất ngon.\”

Mạnh Đình nói rồi lại vùi đầu tiếp tục bóc hạt dẻ, động tác của cậu rất chậm, vẻ mặt cũng rất chuyên tâm, giống như cần phải làm như vậy, cậu mới có thể bóc xong. Thật ra cũng chính là như vậy, năng lực động tác hằng ngày của cậu xác thực rất kém, ngay cả bóc hạt cũng không thể ngoại lệ.

Yến Tuy nhai nhai, Mạnh Đình cũng không nói sai, thực sự rất ngọt lại rất mềm, giống như cảm giác mà Mạnh Đình mang đến cho anh.

Anh lấy túi hạt dẻ rang đường từ trong ngực Mạnh Đình qua, dùng tốc độ nhanh gấp ba bốn lần Mạnh Đình bóc xong một hạt, sau đó cũng đút cho cậu ăn.

\”Để anh bóc.\” Yến Tuy nhìn Mạnh Đình dừng lại, nhai kỹ đồ ăn, anh hơi cúi đầu hôn đôi môi mang theo hương vị ngọt ngào của cậu, nói.

Ánh mắt Mạnh Đình nhìn về phía ghế trước, đáng tiếc Yến Tuy dựa vào cậu quá gần, trừ anh ra, ai cậu cũng không nhìn thấy.

\”Vậy em bóc xong cái này.\” Cậu nói cũng hơi hướng về trước, hôn môi Yến Tuy, đôi mắt cong lên, mặt mày như tranh vẽ tràn đầy phong tình, lập tức liền mê hoặc lòng người.

Yến Tuy nhẫn nhịn rất tốt, mới kiềm chế được xung động trực tiếp đè người.

Hạt dẻ trên tay được Mạnh Đình bóc xong, vẫn như trước đút cho Yến Tuy, lại muốn một hạt, tiếp tục chậm rãi lại nghiêm túc bóc, đồng thời cậu cũng bị Yến Tuy đút ăn rất nhiều.

Một túi hạt dẻ rang đường chỉ còn một nửa, Yến Tuy nhìn bên ngoài cửa sổ, buộc miệng túi lại, đặt ở trong tủ trên xe: \”Giữ lại tối ăn.\”

\”Được.\” Mạnh Đình trả lời, cậu đã đủ thỏa mãn rồi, Yến Tuy bóc cho cậu, cậu mới có thể ăn nhiều như vậy, bằng không tự cậu làm rất lâu mới có thể ăn được một hạt, cái cảm giác này rất tốt, Yến Tuy bóc cho cậu, lại càng tốt hơn.

Yến Tuy lại từ trong tủ lấy ra khăn ướt, tự mình lau tay, lại túm lấy tay Mạnh Đình lau sạch cho cậu, cuối cùng nâng cằm Mạnh Đình lên, lau miệng cho cậu.

Mạnh Đình chớp mắt nhìn, cậu đã hoàn toàn thích ứng với loại chăm sóc từng li từng tí này của Yến Tuy, đồng thời, cậu cũng đem những chăm sóc này nhớ kĩ ở trong lòng, cậu thích Yến Tuy, hôm nay còn nhiều hơn hôm qua.

Triệu Binh ngồi đằng trước lái xe đã thích ứng với loại ân ái không tiết chế này của Yến Tuy và Mạnh Đình, cũng không thể nói là ân ái, hai người này chỉ cần ở cùng một chỗ, cho dù không nói, bầu không khí cũng trở nên ấm áp lại ngọt ngào, đây là biểu hiện rất tự nhiên, là ao ướt của rất nhiều người.

Xe dừng ở trước lão trạch Hà thị, Yến Tuy xuống xe trước, rồi dắt Mạnh Đình ra, một người đàn ông mặc âu phục giày da từ trong cửa sắt đi ra, gã tên là Hà Trinh, nhỏ hơn Hà Việt hai tuổi, cũng lớn hơn Hà Uyển hai tuổi, năm nay bốn mươi lăm tuổi, cũng đã qua hơn nửa đời người, thoạt nhìn còn khá trẻ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.