Yến Tuy ôm Mạnh Đình một lát, lại lần nữa hôn cậu, anh hôn đến khóe mắt không tự giác tràn ra ánh nước của Mạnh Đình, lại tiếp tục hôn xuống, nhẹ nhàng lại mang theo tư vị an ủi, còn có một chút tình ý mà Yến Tuy không cách nào nói ra.
Mạnh Đình thật ra cũng không hề bài xích nụ hôn như vậy, cậu dựa lưng vào sofa, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Vuốt ve an ủi như vậy mãi cho đến khi thân thể Mạnh Đình từ trong vui vẻ cực hạn hồi thần, Yến Tuy mới dừng lại.
Ánh sáng con ngươi Mạnh Đình dần dần có tiêu cự, vệt đỏ mới tán đi lại lặng lẽ bò về, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Yến Tuy, dường như muốn từ trên mặt anh xác định gì đó.
Yến Tuy rất thích đối mắt với ánh mắt không che giấu như vậy của Mạnh Đình, anh lại nghiêng đầu hôn môi cậu, sau đó đứng dậy, kéo quần áo ở bên cạnh qua, bao lấy người, đi về phòng.
Mở cửa sổ ra, gió đêm cũng dần lạnh, anh giày vò cậu lâu như vậy, gió đêm ở chỗ này không thể đứng quá lâu.
Tắm rửa bôi thuốc, dỗ người ngủ, Yến Tuy càng ngày càng thuần thục.
Lúc Mạnh Đình nhắm mắt mơ màng, cậu nhỏ giọng hỏi một câu: \”Anh vui không?\”
Yến Tuy nhìn chằm chằm Mạnh Đình, đuôi lông mày hơi nhướng lên, nghiêng người hôn một cái lên trán cậu: \”Vui.\”
Cùng người mình thích thân thể kết hợp, sao không vui cho được, nhất là Mạnh Đình đặc biệt phóng túng, có lòng muốn khiến anh vui, bởi vì phần tâm ý này, anh đến bây giờ cũng đang cảm thấy ấm áp, câu trả lời này là tuyệt đối chắc chắn.
\”Ừm.\” Mạnh Đình khẽ trả lời, mặt mày so với vừa rồi còn dịu dàng hơn hai phần, giọng nói của cậu so với vừa rồi còn khẽ khàng hơn: \”Em cũng vui.\”
Yến Tuy không trả lời Mạnh Đình nữa, anh vẫn chưa phát hiện anh ôm cậu đã chặt hơn.
Có lẽ câu vui quá hóa buồn là như vậy, cũng không phải không có đạo lý, lúc vui như thế, Yến Tuy bỗng nhiên nghĩ đến, cuộc đời này của anh nếu không gặp được Mạnh Đình, anh phải làm sao đây?
Tháng năm vắng lạnh cô quạnh giống như trước, hoặc cũng có lẽ cứ như vậy, anh đã từng không cảm thấy như vậy là không tốt.
Nhưng hôm nay để cho anh gặp được Mạnh Đình, anh chỉ sợ khó mà nhẫn nại được cuộc sống trước kia.
Ý thức Yến Tuy chậm rãi sa vào trong hỗn độn, cũng có một vài thứ ở trong đêm tối đã đâm sâu vào trong nội tâm anh, nhanh chóng bén rễ nẩy mầm, tách ra sáng rực.
Yến Tuy trong đêm tỉnh lại mấy lần, sau khi xác định Mạnh Đình không bị sốt, anh mới tiếp tục ngủ.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm che chiếu vào trong phòng, dần dần lên cao, hai người tỉnh dậy còn muộn hơn hôm qua, thói quen sinh hoạt dưỡng ra mấy chục năm của Mạnh Đình, cứ như vậy bị Yến Tuy kéo vào làm rối loạn.
Cậu mơ màng mở mắt ra, trước cảm nhận được hành động Yến Tuy đang xoa nhẹ ở chân trái của cậu, cậu đờ ra, rồi nhấc chân trái lên cho anh: \”Đau..\”


