Tất cả suy tư đều biến mất, chỉ vì thấy người trước mặt liền rung động, động tình, Mạnh Đình nói một chút cũng không sai, thời gian này dùng để suy nghĩ chuyện khác thật sự quá lãng phí, anh nên chuyên tâm.
Yến Tuy từ mái tóc mềm mại của Mạnh Đình rời đi, từ sau gáy trượt xuống, kéo quần áo ra, nụ hôn của anh lập tức trượt xuống, để lại dấu vết mờ nhạt, giống như là từng dấu ấn, họ thích nhau để lại dấu ấn động tình lẫn nhau.
Thân thể Mạnh Đình cực kì mẫn cảm, hết sức ngây ngô, cậu đối với phản ứng của bản thân lại không hề che dấu, cậu nhỏ giọng gọi, giống như mèo nhỏ đang làm nũng, gọi đến mức khiến tim người ta ngứa ngáy.
\”Yến Tuy, Yến Tuy…\”
Mạnh Đình cũng không rõ bản thân gọi Yến Tuy là muốn làm cái gì, nhưng cậu chính là muốn gọi anh, một câu lại một câu, dường như muốn khắc sâu cái tên này vào trong linh hồn của cậu. Cậu nghĩ nhất định là tên của Yến Tuy quá dễ nghe, cậu mới muốn như vậy.
\”Ừm, anh đây…\”
Yến Tuy nhỏ giọng trả lời Mạnh Đình, khóe mắt có tơ đỏ, như là đang kiềm chế, theo lý thuyết, họ thân mật như vậy cũng không phải lần đầu tiên, anh không nên khó lòng kiềm chế như vậy mới đúng, buổi tối hôm nay giống với mấy ngày trước, sự tự chủ của anh lại lần nữa đứng trước bờ vực sụp đổ.
Cơ bắp cánh tay và lồng ngực của Yến Tuy có chút cứng ngắc, anh hơi dừng lại, ý đồ khiến cho lý trí của bản thân quay trở lại, anh không muốn làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.
Lúc này cánh tay của Mạnh Đình lần nữa quấn lên, cậu có thể cảm nhận được sực kiềm chế của Yến Tuy, càng ngày càng vất vả kiềm chế, cậu hôn môi Yến Tuy, vừa ngượng ngùng vừa kiên định nói ra lời trong lòng của bản thân.
\”Đừng kiềm chế, em cũng thích.\”
Yến Tuy mỗi lần đều không tận hứng, Mạnh Đình sao không phát hiện chứ, cậu vui vẻ vì phần săn sóc này của anh, nhưng tối hôm nay cậu muốn để cho anh phóng túng. Giống như Yến Tuy không muốn cậu bị thương, cậu nhìn Yến Tuy vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ.
Yến Tuy nghe vậy, hầu kết nhấp nhô lên xuống, mồ hôi trên trán chảy ra ngày càng nhiều, anh đối diện với ánh mắt của Mạnh Đình, vốn lý trí mới quay về được, trong nháy mắt đã chạy mất tiêu.
Sau khi tiếp tục kiên nhẫn làm công tác chuẩn bị cho Mạnh Đình, xác định cậu đã chuẩn bị tốt rồi, Yến Tuy lại không khắc chế chính mình nữa, cũng không có cách nào khắc chế.
Tiếng rên rỉ thở nhẹ đan vào nhau thành một khúc ca, ngay cả ánh đèn trong phòng cũng trở nên mập mờ.
Cái giường rộng 2 mét bị hai người làm đến rối tinh rối mù, trận chiến tranh giành từ trong phòng giằng co đến phòng tắm, tóm lại đây là một đêm không ngủ lại khiến người ta tiêu hồn, chiến đấu hăng say một trận lại tiếp một trận, dục vọng bị đàn ông dồn nén vừa được bộc phát ra, cũng rất là đáng sợ.
Mạnh Đình cật lực phối hợp, nhưng lập trường khác nhau, thể lực cậu dù tốt, đến cuối cùng cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ.