Mạnh Đình đến cùng vẫn nhớ rõ bản thân là muốn hôn người, cho nên gặm cắn cũng không dùng bao nhiêu sức, đầu lưỡi ướt át, không có hướng lên trên, mà là hôn xuống dưới, không bao lâu cậu liền ngậm yết hầu, cắn cắn, lại liếm liếm.
\”Mạnh Đình\” Yến Tuy nhỏ giọng gọi một câu, giọng điệu vẫn không nặng như trước, nhưng đã mang theo một chút tư vị cảnh cáo, cánh tay dần thu chặt, bị Mạnh Đình trêu chọc đến bây giờ lửa trong lòng Yến Tuy sớm đã cháy lên rồi.
Mà Mạnh Đình bình thường đều chưa thể nghe ra, lúc này càng không cần phải nói, cậu một bên hôn lung tung, một bên tay nắm góc giường, một cánh tay khác xoa cơ bắp cánh tay Yến Tuy: \”Yến Tuy ngoan, chúng ta không đánh nhau.\”
Sự nhẫn nại của Yến Tuy bị Mạnh Đình xem thành đoạn mở đầu đánh nhau, còn có lòng tốt khuyên nhủ người khác.
Cậu nói xong môi cuối cùng từ cổ Yến Tuy rời đi, nhưng những kia rõ ràng để lại một vài dấu hôn không nhạt, hai tay cậu bụm má Yến Tuy, chậm rãi tiến đến khóe miệng anh, chạm chạm, lại liếm liếm, sau đó lại ngửi ngửi.
\”Anh là Yến Tuy, em ngửi ra được.\”
Mạnh Đình nói xong còn rất kiêu ngạo, cậu không ôm Yến Tuy nữa, tựa vào cổ Yến Tuy: \”Ngoan, chúng ta ngủ nào.\”
Cho nên hôn của Mạnh Đình đến đó là kết thúc, chọc Yến Tuy lửa nóng đốt cả người, cậu liền muốn đi ngủ.
Yến Tuy hít sâu một hơi, tay chống lên giường, lại dùng lực, tư thế của hai người lập tức thay đổi: \”Ngủ?\”
Yến Tuy không đợi Mạnh Đình trả lời, anh cúi đầu xuống hôn môi Mạnh Đình, không phải loại chạm chạm cọ cọ liếm liếm của Mạnh Đình, mà là kiểu hôn bá đạo nhiệt liệt không cho phép cậu lùi bước, đương nhiên cũng không cho phép cậu đi ngủ.
Mạnh Đình vốn đã nhắm mắt lại chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng cậu nhếch lên, dù còn buồn ngủ, nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của Yến Tuy, tất cả hương vị của rượu ở trong miệng hòa vào nhau, loại cảm giác say mê này khiến người khác toàn thân đắm chìm vào, đê mê, bay bổng.
Nụ hôn này thời gian kéo dài rất lâu, nhưng sự nhiệt tình của hai người vẫn không giảm, thân thể dán chặt đều có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể của nhau không ngừng dâng lên, nụ hôn của Yến Tuy từ môi Mạnh Đình rời đi, lại rơi đến trên cổ Mạnh Đình, vốn nút áo đã từng cởi một lần, lần này cởi càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Từ trong miệng Mạnh Đình phát ra một vài tiếng hừ nhẹ, cậu sờ tóc Yến Tuy, tay hướng xuống dưới, lục tìm nút áo ngủ của Yến Tuy, cậu cởi rất chậm, mỗi một nút cậu đều cọ xát rất lâu, đồng thời cũng rất cố chấp, sờ được một nút, không cởi ra được tuyệt đối không buông tha.
Có lúc ghét bỏ Yến Tuy hôn ngăn cản cậu cởi nút áo, còn muốn anh đổi chỗ hôn khác.
Rốt cuộc nút áo Yến Tuy cũng để cho cậu cởi xong, cậu duỗi tay qua, sau đó chôn ở bên gáy Yến Tuy, nhắm mắt lại.
Da thịt hai người dán lấy nhau, lại làm việc thân mật nhất với nhau, loại cảm giác này vẫn như trước không chỉ là xấu hổ, Mạnh Đình nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu mới khẳng định được, đó là thích, có thể khiến Yến Tuy vui vẻ, cậu cảm thấy thích, có thể vì Yến Tuy làm một chút việc, cậu rất vui.