Lý trí và tâm hồn hoàn toàn tách rời, đây là lần đầu tiên Mạnh Đình gặp phải tình huống như vậy, lý trí của cậu thủy chung không cách nào làm ngược tâm ý của cậu, tâm ý của cậu chính là thích Yến Tuy, không muốn rời xa anh.
Mạnh Đình buông tay Yến Tuy ra, bỗng nhiên bổ nhào về phía Yến Tuy. Yến Tuy tiếp được cậu, nhưng lại lảo đảo một cái, ngồi xuống sàn, tay phải chống lên sàn mới không để cho hai người ngã lăn.
Mạnh Đình hoàn toàn chưa nhận ra hai người vừa rồi thiếu chút nữa ngã lộn nhào, cậu vùi vào bên gáy Yến Tuy, rất nghiêm túc nói: \”Yến Tuy, nếu có một ngày anh hối hận, anh nhất định phải sớm nói cho em biết, không được sau khi chán ghét em mới nói cho em biết.\”
Cậu chắc chắn rằng cậu không bao giờ muốn Yến Tuy chán ghét cậu, nhưng rõ ràng không lâu trước đó, cậu chỉ yêu cầu Yến Tuy cho cậu ăn no, ngủ ngon là đủ rồi, Yến Tuy đối xử tốt với cậu, cậu vậy mà còn muốn một tấc lại tiến thêm một bước.
Yến Tuy nghe vậy bàn tay đang chống đất của anh thoáng đình trệ, một tay khác ôm lấy Mạnh Đình nghiêng về phía trước, anh nhấc tay lên, xoa gáy Mạnh Đình, nhẹ nhàng xoa, nhưng không lập tức trả lời câu nói của Mạnh Đình.
\”Biết tại sao chúng ta kết hôn rồi, anh còn cầu hôn em không?\”
Mạnh Đình tựa ở trên vai Yến Tuy, nhỏ giọng trả lời: \”Không biết.\”
Có lẽ vợ chồng bình thường cần thiết phải có quá trình này, có lẽ vì để cho cậu vui vẻ… nguyên nhân có lẽ có rất nhiều, nhưng Yến Tuy đến cùng nghĩ như thế nào, Mạnh Đình không cách nào chắc chắn, thậm chí có thể nói căn bản cậu chưa từng suy nghĩ điều này.
Nhưng Yến Tuy hỏi, cậu không biết, Yến Tuy sẽ nói cho cậu biết, như vậy cũng không gì là không thể.
\”Bởi vì anh thích em, anh muốn cưới em.\” Không phải bởi vì Hà Uyển, không phải bởi vì Yến thị và Mạnh thị liên hôn, chỉ là bởi vì anh thích Mạnh Đình, anh muốn kết hôn với cậu, muốn hai người vĩnh viễn ở bên nhau.
\”Anh thích em, em có như thế nào, anh liền thích như thế đó.\”
Yến Tuy đời này chưa từng nói lời sến sẩm như vậy, nhưng lúc anh ôm lấy Mạnh Đình, nói ra những lời này vô cùng tự nhiên, thậm chí anh cảm thấy anh còn có thể nói ra những lời càng thấm vào tận xương hơn, chỉ cần Mạnh Đình thích.
\”Anh trước đây… đã biết rồi?\” Ở một số chuyện cậu rất mẫn cảm, bao gồm quá khứ thuộc về cậu nữa.
Cậu nói xong thì chậm rãi thoát khỏi cái ôm của Yến Tuy, ngồi xổm đối diện với anh, nhìn anh như thế, hơi lo lắng không yên, có chút đau khổ, có chút tự ti, còn có một chút mê man.
Yến Tuy không phủ nhận: \”Ừm, anh từng cho người điều tra.\”
Lại nói anh quen Mạnh Đình không lâu, liền cho người điều tra cậu, hiện nay cũng chỉ điều tra ra quãng thời gian bảy năm cậu được Ngô Phượng Kiều đón về, lúc chưa được đón về vẫn còn đang điều tra, mặc dù vậy cũng không ảnh hưởng đến những điều anh muốn nói, muốn thổ lộ tâm tình.
\”Anh thích em, đau lòng vì em.\” Yến Tuy đưa tay qua, nắm hai má Mạnh Đình, không cho cậu cơ hội trốn tránh, thân thể anh hơi nghiêng về trước, giọng nói càng thấp xuống cũng càng nghiêm túc hơn.