Mạnh Đình nghe vậy mặt mày tươi rói, ngồi xổm ở trên giường, nghiêng người về phía trước ôm lấy Yến Tuy, mặt dán vào người anh cọ cọ.
Vừa rồi cửa bỗng nhiên bị đẩy vào, theo lý mà nói cậu sẽ không tức giận, mà là bị dọa sợ, nhưng không có, đối với Yến Tuy, cậu giận không nổi, cũng không bị dọa sợ được. Thậm chí, hy vọng Yến Tuy cũng có thể giống như cậu.
Yến Tuy trả lời được, trong lòng cậu giống như uống trà mật ong, ngọt ngào, cậu lại hướng về trước, cằm đặt ở bả vai Yến Tuy, chỉ cảm thấy họ dựa vào nhau như vậy, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng vui vẻ.
Vẻ mặt Yến Tuy dần dần dịu lại, tay từ trên đầu Mạnh Đình rời đi, trượt xuống sau người cậu, rồi nắm chặt tay cậu.
Mạnh Đình đứng thẳng người, từ trên giường bước xuống, Yến Tuy lại sửa sang quần áo cho cậu rồi mới dắt cậu ra khỏi phòng.
Gần cửa chỉ có Chân Hàm còn ở đó trông coi, Hà Uyển đã không thấy nữa.
\”Bà ta làm thế nào có được chìa khóa, bảo bác Tiêu tra rõ ràng.\”
Vẻ mặt Yến Tuy đã không còn khó coi như trước lúc bị quấy rầy nữa, nhưng lúc nói lời này, sự lạnh lùng trong con ngươi của anh vẫn trào ra, nhưng cũng không nhằm vào Chân Hàm và Mạnh Đình ở bên cạnh: \”Mặt khác bảo người trông coi thư phòng và phòng tân hôn.\”
Khách lui tới dù nhiều, cũng sẽ không tự tiện chạy đến lầu hai lầu ba, nhiều nhất là xoay quanh trong phòng khách dưới lầu, bãi cỏ ở trước Yến trạch đã sớm bố trí xong chỗ nghỉ ngơi và chỗ vui chơi, nhưng Hà Uyển là một trong những người Yến gia thì khó mà nói.
\”Em thấy bác gái là muốn đến tìm anh dâu nói chuyện.\”
Chỗ Yến Tuy đặt văn kiện quan trọng, có khóa mật mã còn là khóa vân tay, Hà Uyển nên biết rõ, bà ta liều lĩnh như vậy sẽ không vì những thứ kia, nhưng bà ta vì tìm Mạnh Đình, còn đặc biệt cố ý lấy chìa khóa xông đến phòng tân hôn, cử chỉ này cũng rất dễ khiến người ta khó bề tưởng tượng.
Chân Hàm nói xong ánh mắt đánh giá Mạnh Đình, mắt sắc phát hiện ở bên gáy cậu có một dấu vết nhỏ, nhỏ giọng \”khụ\” một tiếng, rồi nghiêng mặt đi, khó trách Yến Tuy tức giận như vậy, vậy mà mang theo Mạnh Đình đi làm việc không thể nói.
Vợ chồng nhà người ta khó lòng kìm chế nổi, lại ở trong phòng mình, cũng không phải e ngại ai, trừ khi vụng trộm, nếu không thì sao phải chú ý cái gì?
Yến Tuy nghe vậy trầm mặc, rồi mới nói: \”Hôm nay cậu vất vả rồi, chú ý tình hình một chút, nếu có người quấy rối không cần khách khí, tôi sẽ bảo Triệu Binh mang người phối hợp với cậu.\”
Là một trong hai nhân vật chính, bản thân Yến Tuy đương nhiên không có biện pháp đặt nhiều tinh lực vào chỗ này, Chân Hàm tuy cũng bận, nhưng so với anh thì nhẹ nhàng tự do hơn nhiều.
\”Được.\” Chân Hàm cũng không thoái thác, dựa vào quan hệ của hắn và Yến Tuy, đương nhiên là hy vọng hôn lễ có thể viên mãn, trước hôm nay Yến Tuy và bác Tiêu vốn cũng đã bố trí phương diện này, chỉ là hiện tại Yến Tuy cảm thấy cần phải coi trọng hơn chút nữa mà thôi.