Lúc Mạnh Đình và má Vương nói chuyện, ánh mắt lướt tới Chân Hàm, cậu dừng lại nghiêng đầu nhìn qua, liếc mắt nhìn hắn, lúc Chân Hàm cho rằng cậu sẽ nói gì đó, cậu lại chậm rãi xoay đầu, sau đó lại nhét vào miệng mình một miếng dâu tây, hai gò má tiếp tục phồng lên.
\”Anh dâu ghét tôi?\” Chân Hàm biết rõ bản thân ở phương diện khác xác thực khiến người ta chán ghét, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa lộ ra với Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng không phải người nhạy cảm như vậy.
Mạnh Đình nghe vậy thoáng kinh ngạc liếc nhìn Chân Hàm, nhưng vẫn lắc đầu.
Trên mặt Chân Hàm lộ ra bộ dáng tươi cười, đi đến ngồi ở sofa bên cạnh, cằm khẽ giương lên, nói rất khẳng định: \”Vậy là anh dâu thích tôi.\” Vừa mềm mại vừa manh, quả nhiên dễ bị lừa.
Trong lòng hắn hơi đắc ý, nhưng lại nhìn thấy Mạnh Đình lắc đầu, không ghét lại không thích, đây là có ý gì.
\”Cậu là em họ của Yến Tuy, tôi không ghét cậu, nhưng tôi cũng không thích cậu nói xấu Yến Tuy.\”
Mạnh Đình lớn tiếng nói ra lời nói thật, trong phòng khách yên tĩnh, má Vương cúi đầu chọc mèo một lát, nhìn chằm chằm điều khiển từ xa trên bàn, lập tức mở ti vi, vang lên âm thanh của bộ phim nhiều tập, bầu không khí xấu hổ trong phòng khách mới hơi hơi tốt lên.
Nhưng má Vương vẫn là không tán thành liếc nhìn Chân Hàm, sao có thể ở sau lưng nói xấu Yến Tuy, đừng nói Mạnh Đình không thích, chính bà và bác Tiêu cũng không thích.
\”Ha ha.\” Chân Hàm sờ mũi, khó phân rõ là cười hay tức giận, lại nhìn Mạnh Đình đã nghiêm túc cùng với má Vương xem tivi.
\”Tôi ghét anh tôi ghét anh tôi ghét anh…ưm.\”
\”Khụ khụ\” Ánh mắt Chân Hàm nhìn về phía tivi, nhỏ giọng ho một tiếng, trùng hợp không cơ chứ, đúng lúc nam nữ chính đùa giỡn hôn môi, hắn lại liếc nhìn Mạnh Đình, phát hiện vẻ mặt cậu vẫn lúng túng như cũ, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi, nội dung tiếp tục tiến triển, nghi ngờ của cậu biến thành mờ mịt…
Chân Hàm bỗng nhiên cảm thấy Yến Tuy có hơi cầm thú, Mạnh Đình này rõ ràng cái gì cũng không hiểu, xem mở đầu cũng có thể đoán ra quá trình và kết cục của phim thần tượng vườn trường thanh xuân máu chó, nhưng cậu xem đều không hiểu, một nụ hôn đùa giỡn cũng nghi hoặc…
Cho nên hai người này nhìn như thân mật, kì thật còn dừng lại ở giai đoạn kéo tay ôm ôm lẫn nhau? Yến Tuy cũng quá vô dụng rồi đi.
Chân Hàm vừa xem tivi, vừa ở trong đầu bay loạn xạ các loại ý kiến, hắn nghiêng người về phía sofa của Mạnh Đình,cậu thật sự đang xem tivi, cho dù mơ màng, cũng là mơ màng nội dung trong phim truyền hình, đến nỗi khi Yến Tuy từ trên tầng đi xuống, ba người quá mức chuyên chú cũng không biết.
Má Vương phát hiện Yến Tuy trước tiên, không cần nhắc nhở, bà đứng dậy nhường vị trí.
Yến Tuy ngồi xuống, tay khoác lên hông Mạnh Đình, ánh mắt Mạnh Đình nhìn chằm chằm tivi, thân thể tự giác dựa vào người Yến Tuy, màn ảnh trong tivi thay đổi, Mạnh Đình cũng dịch chuyển ánh mắt theo, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Yến Tuy: \”Anh xuống rồi, mệt không? Khát không?\”