Sủng Hôn Hào Môn – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 30

Chân Hàm cơ bản xác định Yến Tuy trước mắt không có thời gian lướt vòng bạn bè, tạch tạch tạch liền đăng tin tức ra.

\”Mới nói hai câu, anh dâu nhỏ liền bị mang đi, Hẹp hòi.\”

\”Hẹp hòi!!!\” Cố Lãng là người đầu tiên trả lời, nhưng mà hàng dấu chấm than này không phải Cố Lãng và Chân Hàm có cùng chung mối thù, mà hắn nói chính là bản thân Chân Hàm, hẹp hòi danh xứng với thực, thỉnh thoảng bảo hắn mời khách, nhất định là có hoạt động, hoặc là chỗ tên này có phiếu ưu đãi.

Rất nhiều lần hắn nhận được điện thoại của Chân Hàm, đều là mượn thẻ hội viên của hắn, bởi vì có thể giảm giá… hắn cũng tặng tên này rất nhiều thẻ hội viên, tên này vẫn đến chỗ hắn mượn, Cố Lãng cũng hết sức cạn lời.

Đương nhiên đầu hắn vừa nóng lên xong, lập tức bổ sung thêm một câu: \”Tôi là nói Chân Hàm.\”

Chân Hàm đăng trong vòng bạn bè xong vẫn lướt lướt lướt, bên dưới đủ các loại bình luận lôi cuốn, cho đến gần cơm trưa, Yến Tuy dắt Mạnh Đình xuống, hắn mới tắt điện thoại.

Ánh mắt Chân Hàm từ bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người dần dần chuyển đến trên mặt Yến Tuy, trong lòng khẽ \”hừ\” một tiếng, hắn nhỏ hơn Yến Tuy ba tuổi, lúc nhỏ cùng nhau chơi đùa, lúc mệt hắn muốn Yến Tuy ôm hắn, Yến Tuy không chỉ không ôm, cũng không dắt hắn, thật sự bị dây dưa đến phiền, chỉ cho hắn một cái chân…

Ác nhất là, chân kia cũng không phải cho hắn ôm, mà là đá hắn, đuổi bản thân hắn đi…tính khí lạnh nhạt đến mức độ này, cũng rất hiếm thấy. Đương nhiên, người nhà họ Yến cũng là hiếm thấy, bản thân hắn cũng vậy.

Nhưng hiện tại, lên tầng dắt người đi, xuống tầng dắt người xuống…đãi ngộ khác biệt này, đây còn là Yến Tuy sao. Tâm đen phổi đen, trọng sắc khinh bạn.Chân Hàm oán thầm xong, cả người đều tươi tỉnh lên, hắn cũng không cần người khác gọi, tự mình đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Đương nhiên bữa cơm này hắn ăn có chút khó ở, hai người kia anh gắp cho em một cọng rau, em gắp cho anh một miếng thịt, anh đến tôi đi, bầu không khí ngọt ngào, hắn một người sống lớn như thế, hoàn toàn bị coi thành không khí.

Yến Tuy ăn no, đặt đũa xuống, nhìn về phía Chân Hàm: \”Cô nói ngày mốt sẽ đặt vé máy bay trở về, bảo cậu đi sân bay đón.\”

Chân Hàm tiếp tục gặm xong một cái chân gà, mới ngước mắt lên nhìn Yến Tuy, lạnh giọng nói: \”Em không đi.\”

\”Về cái gì mà về, bà ta không phải vì người đàn ông kia cả đời cũng không tính trở về nước sao? Ha…\” Chân Hàm nói xong cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lại gắp hai cái chân gà vào trong bát, đứng dậy bưng đến sofa bên cạnh ăn.

Yến Tuy im lặng một lát, hiếm thấy không lại nói gì với Chân Hàm, anh nghiêng đầu nhìn qua, Mạnh Đình vừa nhai vừa nhìn anh, nhìn Chân Hàm, lại phồng má, ánh mắt hơi mê mang, giống như rất lo lắng lại không biết cậu có thể nói gì.

Yến Tuy gắp hai cánh gà vào trong đĩa Mạnh Đình, hôm nay cái đĩa này gần như là cậu và Chân Hàm ăn: \”Ăn đi.\”

Mạnh Đình nghe vậy gật đầu, vùi đầu tiếp tục ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.