Sủng Hôn Hào Môn – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 26

Buổi tối hôm đó Mạnh Đình và Yến Tuy nói muốn nhận nuôi thú cưng Hà Uyển cũng có mặt, nguyên nhân bởi vì bà ta ăn để thừa cơm, khi đó không cảm thấy gì, lúc này bà ta nhìn trong phòng khách Yến trạch nhiều ra một con chó bị chụi một khúc đuôi, nghĩ đến cơm thừa của bà ta ngày đó có thể bị con chó xấu xí này ăn, trong lòng bà ta dâng lên từng cơn buồn nôn không thể khống chế được.

Ngón tay bà ta chỉ về phía Đại Hoàng, bởi đã bị cơn buồn nôn đến toàn thân run rẩy.

Bác Tiêu cùng má Vương và đám người giúp việc hoặc từ đại sảnh hoặc từ trong vườn hoa đi đến, rất nhanh đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng đối với mệnh lệnh của Hà Uyển, họ lại chần chừ.

Nếu là ngày thường, họ tuyệt đối sẽ không do dự như vậy, nhưng hiện tại trong lão trạch Yến gia, Mạnh Đình nghiễm nhiên đã trở thành một chủ nhân khác, chó và mèo cậu nuôi không thể nào tùy tiện động vào, huống chi Đại Hoàng cũng là được Yến Tuy mang về, chính bản thân Hà Uyển cũng không thể nào tùy tiện làm xằng làm bậy với đồ của Yến Tuy, huống chi họ là người giúp việc.

\”Sao? Đều không nghe thấy lời tôi à?\” Hà Uyển xoay người nhìn bác Tiêu, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn, bác Tiêu ở Yến gia lâu như vậy, không thể nào không biết tính tình của bà ta, đắc tội bà ta không bằng đắc tội Mạnh Đình mới tới Yến gia không bao lâu.

Bác Tiêu còn chưa kịp trả lời cái gì, Đại Hoàng lại xông đến phía trước, so với trước đó càng sủa to hơn, bộ dáng cũng trở nên hung ác hơn: \”Gâu gâu gâu.\”

\”Gâu gâu gâu.\”

Hà Uyển bị dọa lùi hai bước, bà ta thấy Đại Hoàng nhất định sắp bị chọc điên rồi, bà ta châm chọc nói: \”Có chủ nhân dạng gì, thì có chó dạng đó.\” Ăn cơm Yến gia, vậy mà dám sủa với bà ta. Lá gan của con chó này không thể nào nhỏ hơn chủ nhân của nó.

Bác Tiêu vội vàng tiến lên trước túm lấy vòng cổ của Đại Hoàng, miễn cho nó lại đổ dầu vào lửa: \”Bà chủ nguôi giận, ngài nhanh vào trong phòng, Đại Hoàng bình thường vẫn là rất ngoan.\” Ông thấy rõ ràng, là Hà Uyển trước đó thét lên đã tạo ra động tĩnh, mới khiến cho Đại Hoàng cảnh giác bà ta.

Đại Hoàng sủa cũng là bởi vì bản năng bảo vệ và trông nhà của nó, cũng chẳng hề có ý đồ đả thương người nào, như thế nào cũng không ngờ đến mới sủa hai tiếng, đã đến mức khiến cho Hà Uyển muốn ném ra ngoài.

Hà Uyển nghe vậy cười lạnh, trực tiếp từ túi xách lấy ra điện thoại: \”Tiểu Tần vào đây.\”

Bà ta không tin bà ta ở lão trạch này ngay cả một súc sinh cũng không thể dạy dỗ được. Bà ta không thể sai bảo bác Tiêu, dù sao cũng có thể sai bảo vệ sĩ mà bà ta mang đến.

\”Đại Hoàng trở về.\” Mạnh Đình ôm Mao Cầu xuất hiệu ở cầu thang , bác Tiêu nghe thấy, liền thả dây ra, Đại Hoàng lập tức nhảy lên cầu thang chạy đến bên người Mạnh Đình, cọ cọ chân cậu, hoàn toàn thuận theo.

Mạnh Đình hơi khom lưng duỗi tay xoa đầu Đại Hoàng, tiếp tục đi xuống cầu thang.

Hà Uyển đứng ở trong sân không động, chờ khi Mạnh Đình đến gần, nhìn thấy trong lồng ngực cậu ôm một con Mao Cầu càng xấu xí hơn, bà ta lại lui ra sau một bước, chỉ vào Mạnh Đình, âm thanh càng trở nên bén nhọn hơn: \”Mày mang thứ gì vào nhà thế này, ném đi cho tao, ném.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.