Ánh sáng trong mắt Mạnh Đình quá mức đơn thuần, tim Yến Tuy chợt mềm nhũn, anh nhìn về phía Hà Uyển.
\”Con mang Mạnh Đình đi xem thử.\” Nói đi liền đi, hành động của Yến Tuy luôn đạt liệu quả cao như vậy.
Hà Uyển nghe vậy nét mặt càng khó xem, bà ta bị Mạnh Đình kích thích làm tức giận còn chưa tiêu tan, Yến Tuy lại muốn dẫn người đi, tư thế bao che này cũng quá rõ ràng rồi.
Hiện nay cả Hải Thành có nơi nào có người dám nói một câu không tốt với bà ta, nhưng Mạnh Đình không chỉ nói, đến bây giờ cũng không nhận là mình sai, càng không xin lỗi, mà cậu dám làm như vậy tất cả đều bởi vì có Yến Tuy bảo vệ cậu.
Bà ta muốn khiến cho Yến Tuy ngột ngạt, nhưng rõ ràng là không thành công, mà còn tự khiến cho bản thân bà ta ngột ngạt, nghĩ như vậy, ba phần tức cũng biến thành bảy phần .
Đợi các loại cảm xúc dạo trong lòng một vòng, bà ta che giấu sự tức giận chưa tan đi trên mặt, nhưng không còn cười nữa, cứ như vậy hờ hững nhìn Mạnh Đình, trong con ngươi kia mơ hồ là thương hại.
Bà ta đang thương hại Mạnh Đình bị lời ngon tiếng ngọt của Yến Tuy dụ dỗ, lúc này đã bắt đầu trở nên không biết trời cao đất dày. Nhưng càng là như vậy, đến cuối cùng cậu cũng sẽ phải té ngã càng thảm hại.
Bà ta lần này đến, sự không hài lòng lại hài lòng, không hài lòng rõ ràng là bởi vì Mạnh Đình không biết điều, bà ta lúc đầu nhìn trúng cậu không phải bởi vì phần \”ngu ngốc\” này sao, chỉ là hiện tại ngay cả bà ta cũng phải mang theo tức giận ra về.
Nếu nói hài lòng đương nhiên là bởi vì Yến Tuy, Yến Tuy từ trước đến nay đối với quyết định của bà ta đều không có phản ứng, lần nay lại biết lựa chọn dùng thủ đoạn để dỗ dành người, còn ở trước mặt biểu diễn trò ân ái, liền muốn xem anh có thể diễn được bao lâu nữa.
Mạnh Đình đối với ánh mắt này đương nhiên rất mẫn cảm, nhưng cùng với ánh mắt hàm xúc rõ ràng này, cậu mới càng mơ hồ. Cho nên cậu đến cùng là có cái gì khiến cho bà ta thương hại? Lẽ nào vẫn là bởi vì cậu trời sinh ngốc hơn người khác?
\”Chúng ta đi thôi.\” Yến Tuy nghiêng người chặn ánh mắt của Hà Uyển, lại nhẹ nhàng gật đầu với bà ta, rồi thật sự cứ như vậy dắt người đi.
Hà Uyển nhìn Yến Tuy mang người rời đi, lại ở trong phòng khách ngồi một lát, rồi rời khỏi Yến trạch.
Bởivậy bà ta cũng không thể phát hiện một vài chuyện không thể ngờ, ví dụ như trước khi Yến Tuy và Mạnh Đình kết hôn đã ở chung một phòng, bà ta biết Yến Tuy, sẽ không bởi vì chỉ để dụ dỗ một người liền sẽ để cho người đó dễ dàng bước vào và sống trong phòng anh, xâm phạm lãnh thổ thuộc về anh, đây là chuyện Yến Tuy tuyệt đối không thể nào làm cũng không làm.
Hoạt động sau khi ăn cơm chính là tản bộ, Yến Tuy dắt Mạnh Đình đi bộ, thuận tiện mang cậu nhận thức đường xung quanh Yến trạch, đi về phía nam Yến trạch một đoạn mới đến một khu biệt thự, người cũng dần dần nhiều hơn một chút.
Yến Tuy lớn lên ở nơi này, đối với phụ cận đương nhiên quen thuộc, nhưng anh đã có nhiều năm không đi dạo như vậy.