\”Thật tốt\” này của Mạnh Đình cũng không phải lời nói trên đầu môi, cậu từ trước đến nay chưa từng nói với ai khác ngoài Yến Tuy, cậu thật sự cảm thấy Yến Tuy tốt.
Cậu ngốc như vậy, quả thực có thể nói là tệ, nhưng sau khi Yến Tuy biết, vẫn bằng lòng cùng cậu kết hôn, còn nhanh như vậy đã mang cậu rời khỏi Mạnh gia, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên bị bệnh đười anh chăm sóc…
Tư duy của cậu không linh hoạt, vốn từ cũng thiếu hụt rất nhiều, ngoại trừ \”thật tốt\”, cậu không thể nghĩ ra từ nào khác để biểu đạt lòng cảm kích của cậu.
Bàn tay Yến Tuy vốn đang vỗ nhẹ lưng Mạnh Đình dừng lại, chậm rãi chuyển đến cổ cậu, lại đến gò má.
Mạnh Đình ngước mắt lên đối mặt với Yến Tuy, con ngươi quá mức sạch sẽ, khiến cho vừa nhìn liền thấy rõ cảm xúc của cậu.
Yến Tuy chậm rãi đến gần, đầu tiên là hôn lên môi Mạnh Đình, lại chậm rãi di chuyển, lại hôn một cái xuống mi tâm của cậu.
\”Em phải nhớ kĩ, tôi đối tốt với em là nên làm.\”
Những lời này chỉ nói với Mạnh Đình, mà không phải là nói với người trên vị trí vợ của anh, điểm này trong lòng Yến Tuy hết sức rõ ràng.
Đối tốt với một người và chịu trách nhiệm với một người là không giống nhau, Mạnh Đình đối với anh mà nói từ lúc mới bắt đầu đã không giống, chỉ là lúc đầu không hiểu rõ lắm, anh hiện tại mới thật sự chân chính xác định mà thôi.
Lông mi Mạnh Đình run lên, các loại cảm xúc tiếp tục lên men ở trong mắt, cậu không chớp mắt nhìn Yến Tuy, rất lâu sau, cậu mới trịnh trọng gật đầu.
Cậu vẫn luôn được nhắc rằng không có cái gì là nên làm, nhưng Yến Tuy vẫn luôn nói với cậu, cậu ăn no ngủ ngon là điều đương nhiên, anh đối tốt với cậu cũng là điều nên làm.
Cậu không biết ai đúng ai sai, cũng không cần biết, cậu chỉ biết cậu thích Yến Tuy nói như vậy với cậu, đối với cậu như vậy.
Đương nhiên cậu cảm thấy phần \”nên\” này là qua lại lẫn nhau, sau này cậu cũng sẽ đối tốt với Yến Tuy.
\”Yến Tuy, cùng anh kết hôn thật tốt.\”
Khóe miệng Mạnh Đình vểnh lên, lộ ra một nụ cười mỉm mê hoặc lòng người, lúc Yến Tuy ngây người, cậu lại lần nữa tới gần, cánh tay đẩy Yến Tuy về phía sofa, hai chân rất có kĩ xảo mà chế trụ thân thể Yến Tuy.
\”Đừng nhúc nhích.\”
Mạnh Đình nghiêm túc nói với Yến Tuy, Yến Tuy quả nhiên không nhúc nhích.
Cậu thuận lợi đè người anh lại, mới giải thích hành vi của cậu: \”Chúng ta không phải đánh nhau, tôi là muốn hôn anh.\”
Thấy Yến Tuy vẫn không phản kháng, Mạnh Đình thu hồi sự nghiêm túc trên mặt, không tiếp tục do dự, cậu đưa môi mình lên.
Con người Yến Tuy thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng môi anh lại không lạnh, rất ấm áp, rất thoải mái.
Mạnh Đình kiềm chế trái tim đập nhanh do hồi hộp mang đến, nụ hôn vụng về lại chuyên chú, ở giữa cánh môi Yến Tuy trằn trọc một lát, đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng dò xét, thử làm nụ hôn này sâu hơn, nụ hôn của cậu có chút giống với tính cách của cậu, thẳng thắn nhiệt tình và thản nhiên.