Sủng Hôn Hào Môn – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 21

Yến Tuy ngước mắt lên nghiêm túc nhìn Mạnh Đình, kéo bàn tay vừa đặt xuống của cậu lên, lại lần nữa chống trên giường, lật Mạnh Đình lại áp lên trên giường.

Mà ánh mắt sáng rực của Mạnh Đình cũng hơi tối lại, cậu nghĩ lại lời nói và hành vi vừa rồi của bản thân có phải có chỗ nào không đúng hay không.

Không, nên nói, cậu rất ít khi làm được chuyện gì đúng, chỉ là cậu đã với quen trạng thái luôn nói sai và làm sai của bản thân, mà Yến Tuy và cậu mới tiếp xúc không lâu, hiển nhiên là không được.

\”Cái này cũng không được, đúng không?\”

Tay phải Yến Tuy xoa má Mạnh Đình, nhẹ nhàng vuốt ve, hai đầu ngón tay vừa xuống đến cằm cậu, hơi nâng cằm cậu lên, ánh sáng trong đôi mắt Mạnh Đình di chuyển tho, hai người lại lần nữa mặt đối mặt.

\”Mạnh Đình, cậu thật sự có biết ý nghĩa của những lời này là gì không?\”

Vốn Yến Tuy rất tin tưởng lực tự chủ của bản thân, nhưng lúc này mới được bao lâu, những tự chủ kia của anh ở trước mặt Mạnh Đình hiển nhiên trở thành trò cười.

Mạnh Đình còn mang theo tính cách lỗ mãng của thiếu niên, anh lại không thể giống như vậy, anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của hai người.

Mạnh Đình không hề chần chừ mà gật đầu: \”Anh ôm tôi, tôi cũng ôm anh.\”Đây còn có thể có ý gì chứ?

Yến Tuy yên lặng nhìn Mạnh Đình rất lâu, nhưng lại biết trước mắt rõ ràng là bản thân anh nghĩ nhiều rồi, Mạnh Đình muốn ôm, thật sự chỉ là ôm mà thôi.

Anh ngồi dậy, sau đó kéo Mạnh Đình qua, sờ lên tóc của cậu: \”Trước khi cậu khỏi bệnh, muốn ôm thì ôm.\”

Yến Tuy ngừng một lát lại thêm một câu: \”Đây là đặc quyền của người bệnh.\”

Mạnh Đình do dự gật đầu, ôm mấy ngày cậu hiển hiên có chút không thỏa mãn, chẳng qua những ngày sắp tới, cậu tốt với Yến Tuy, anh hẳn sẽ bằng lòng cho cậu ôm nhiều hơn.

Mùi dược thiện này nồng hơn một chút so với buổi tối, gần như không có gì khác với thuốc đông y, Mạnh Đình không nhíu mày liên tiếp uống hai chén, lúc này mới thầm nói: \”Thịt quá ít.\”

\”Đợi cậu khỏe, mới có thể ăn nhiều thịt.\”

Yến Tuy cầm khăn lau khóe miệng Mạnh Đình, lại dẫn cậu đến phòng tắm, tắm rửa qua loa.

\”Cậu ngủ trước đi, tôi đi tắm.\”

Mạnh Đình gật đầu, cúi đầu ngửi chính mình, hôm nay cậu tính ra đã tắm hai lần rồi, trên người hẳn sẽ không có mùi lạ.

Xác định điểm này, cậu lúc này mới yên tâm đi về phía giường trong phòng, sau này ngủ cùng Yến Tuy cậu khẳng định bản thân phải tắm sạch sẽ, cậu không thể bởi vì không vệ sinh mà khiến cho Yến Tuy ghét bỏ được.

Nước lạnh dội xuống, suy nghĩ của Yến Tuy rốt cuộc có thể rõ ràng hơn một chút, mạch não của Mạnh Đình hiển nhiên không giống với anh, với đại đa số người khác không giống nhau, nghĩ sao nói vậy, chuyện gì cũng không hiểu không nghĩ nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.