Vương Phong ở phía sau nhìn, con mắt đều trợn tròn, hắn dám cam đoan nếu không phải vẫn ở trong Mạnh Trạch, Yến Tuy khẳng định sẽ trực tiếp ôm người đi.
Mà Bộ dạng cẩn thận che chở này của anh, càng xác định suy đoán lúc trước của hắn, ông chủ của hắn quả nhiên đã hóa thân thành cầm thú.
Lão Triệu lái xe xa xa nhìn thấy bọn họ, mở cửa xe, Yến Tuy lên xe trước, sau đó kéo Mạnh Đình lên xe.
Vương Phong cũng đã ngồi lên vị trí phó lái, lão Triệu liếc mắt nhìn phía sau, liền khởi động xe.
Mạnh Đình ngoan ngãn ngồi một lát, liền dịch dịch thân nhích về phía Yến Tuy, sau đó cậu lại bị Yến Tuy ôm vào lồng ngực.
\”Cảm thấy khó chịu thì nằm trên đùi tôi ngủ một lát, rất nhanh chúng ta sẽ về đến nhà.\”
\”Tôi không khó chịu, không hề khó chịu.\” Cậu cảm thấy bản thân hiện tại tinh thần rất tốt, còn có thể chạy năm, sáu km không ngừng nghỉ, cậu mở to hai mắt nhìn Yến Tuy, cảm thấy như thế nào cũng nhìn không đủ.
\”Tôi vui, rất vui.\” Cậu nói, hai tay duỗi ra ôm eo Yến Tuy. Bình thường mà nói, để cậu quen thuộc một người, cần thích ứng hoàn cảnh và yêu cầu thời gian rất dài, nhưng đối với Yến Tuy, anh hình như không cần như vậy.
Nhất định bởi vì bọn họ sắp kết hôn, sau này hai người sẽ là bạn đời, thẳng thắn nhất, thân thiết nhất, trước mắt chẳng qua sớm vài ngày mà thôi.
Yến Tuy ôm lại Mạnh Đình, anh không hề biết trong lòng Mạnh Đình sẽ nghĩ như vậy, anh có chút lo lắng, anh sợ anh và Yến gia không tốt như Mạnh Đình nghĩ, đến lúc đó, cậu sẽ không vui hay không, chỉ có điều anh sẽ không thất hứa với hôn sự của bọn họ, Mạnh Đình cũng không được hối hận.
Từ ngoại ô phía Đông Hải Thành đến ngoại ô phía Bắc Hải Thành, khoảng cách không hề ngắn, lão Triệu quen thuộc tình hình giao thông, cũng vẫn phải hơn một tiếng sau mới đến nơi, mà Mạnh Đình cũng sớm ở trong ngực Yến Tuy ngủ ngon lành, cậu hiện tại không chỉ trán nonggs, đến hơi thở thở ra cũng nóng đến bỏng người.
Cửa xe mở ra, Yến Tuy xuống xe, sau đó mới ôm Mạnh Đình từ trong xe ra.
Quản gia Yến gia là bác Tiêu đã chờ ở cửa ra vào hồi lâu.
\”Lý Dập đến thì đưa anh ta đến phòng tôi.\”
\”Vâng.\” Bác Tiêu khoảng 50 tuổi, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng thái độ của Yến Tuy với ông lại thân thiết hơn so với thư kí Vương, người giúp việc trong lão trạch, phần lớn người già đều đã nhìn Yến Tuy lớn lên, bác Tiêu này cũng như vậy.
Hơn nửa tiếng trước, ông nhận được điện thoại của Yến Tuy, sau đó người giúp việc toàn bộ đại trạch đều bắt đầu huy động.
Gia chủ bọn họ sắp đón gia chủ phu nhân về nhà, đương nhiên, bác Tiêu cũng không quên việc Yến Tuy bảo bọn họ mời bác sĩ riêng đến, có lẽ 5 hay 6 phút nữa bác sĩ riêng của Yến gia Lý Dập sẽ đến.
Yến Tuy ôm Mạnh Đình một đường lên lầu hai, Vương Phong mở cửa ra, anh tiếp tục ôm người đến trên giường anh.
Lại đứng dậy cởi áo khoác và giày của Mạnh Đình, lúc này mới kéo chăn qua đắp cho Mạnh Đình.