Mạnh Đình nhìn bóng lưng của chú Văn, hậu tri hậu giác mới phát hiện phản ứng của mình có chút hơi quá mức, cậu cúi đầu muốn rời khỏi ngực Yến Tuy, lại phát hiện anh ôm cậu rất chặt.
\”Anh sao lại đến đây?\”
\”Cậu bệnh rồi?\”
Âm thanh hai người gần như chồng lên nhau, Yến Tuy không đợi Mạnh Đình trả lời, anh ôm Mạnh Đình tiếp tục đi vào phòng, mà Mạnh Đình cũng ngoan ngoãn được ôm đi, vốn cậu không cảm thấy bản thân bị bệnh là chuyện gì lớn, nhưng bộ dạng Yến Tuy nghiêm túc như vậy, khiến cho cậu thấy cậu hẳn là có chỗ nào làm sai.
\”Buổi sáng lúc chạy bộ dầm mưa một chút, tôi cảm thấy ngủ một giấc là được rồi.\”
Cậu thực ra đã không chỉ ngủ một giấc, tình trạng ngủ không được, căn bản không đạt được hiệu quả nghỉ ngơi cậu muốn, ngược lại còn khiến cho cậu càng tệ hơn, chẳng qua Mạnh Đình không có tự giác như vậy, cậu còn chưa phát hiện bản thân bây giờ với 17, 18 tuổi không giống nhau.
\”Ăn cơm chưa?\”
Yến Tuy ôm Mạnh Đình ngồi xuống sofa trước giường, lại nhíu mày hỏi một câu.
\”Ăn rồi, anh để cho người ta mang đến, tôi đều ăn.\” Mặc dù cậu có chút ăn không vô, nhưng vẫn ăn toàn bộ.
\”Ừm.\” Vẻ mặt Yến Tuy hơi dịu lại, anh lại tiếp tục hỏi: \”Uống thốc chưa?\”
Lúc này Mạnh Đình trầm mặc, nếu như Mạnh Kỳ hỏi cậu câu này, cậu chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng đây là Yến Tuy hỏi cậu, cậu không muốn nói dối anh.
\”Tôi không thể uống thuốc.\”Mạnh Đình cúi đầu trong con ngươi lộ ra một chút hoang mang, cậu túm tay áo Yến Tuy, bộ dạng âu lo nắm chặt: \”Tôi sẽ không nhịn được uống rất nhiều rất nhiều…\”
Vẻ mặt Yến Tuy đình trệ, thân thể Yến Tuy trong nháy mắt cũng cứng lại, nhưng chỉ trong chớt mắt, Mạnh Đình căn bản không nhận ra, anh liền khôi phục bình thường, anh vẫn một tay ôm eo Mạnh Đình, tay kia giơ lên, nâng cằm cậu lên.
\”Chuyện khi nào?\”
Yến Tuy vẫn tận lực khống chế giọng điệu của mình, nhưng lời nói ra vẫn rất lạnh lùng.
Chỉ có điều Mạnh Đình không nhận ra phần ý lạnh này, cậu ngửa đầu tự đánh giá trong chốc lát mới trả lời Yến Tuy: \”Tám năm trước.\”
\”Yến Tuy, tôi không uống thuốc cũng không có việc gì, thật đấy.\” Cậu nhích người, hai tay vòng qua bả vai Yến Tuy, vùi vào trong cổ anh, thân thể của cậu xuất hiện một chút run rẩy mà bản thân cậu cũng không nhận ra: \”Tôi đã khỏe rồi, thật đó.\”
Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như viên thuốc, cậu cũng không phải là không thể khống chế bản thân không uống quá liều, mà là quá trình ăn này với cậu mà nói cũng là một loại tra tấn.
Vấn đề trên người cậu quá nhiều, nhiều đến mức cậu cũng ghét bỏ bản thân.
Cậu sao có thể tệ như vậy, cậu có quá khứ như thế, từng nghĩ làm như thế nào để bản thân trở nên tốt hơn, nhưng không thể, cậu từ rất lâu trước đây đã bị hủy hoại từ bên trong.