Mạnh Đình cảm nhận được bàn tay áp trên đỉnh đầu, ngước mắt lên nhìn, lộ ra nét mặt tươi cười: \”Anh đến rồi.\”
Tính cả tối hôm qua Yến Tuy đưa đồ ăn khuya cho Mạnh Đình để gặp mặt, đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau, nhưng thân thiết và thân mật giữa hai người, hoàn toàn nhìn không ra họ mới quen biết không lâu.
Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm vào bàn tay kia của Yến Tuy, cảm giác trong lòng quả thực ngũ vị lẫn lộn.
Em trai mỹ nhân này của hắn rất khó lường, còn chưa kết hôn, liền mơ hồ bắt được tâm của Yến Tuy, cậu đều để cho anh sờ đầu, còn móng vuốt của hắn vừa đụng vào cậu liền bị một quyền, đãi ngộ này cũng khác biệt quá nhiều rồi.
So với Mạnh Kỳ người vây xem trong phòng khách càng khiếp sợ hơn, trước đó lúc Mạnh Kỳ mang theo Mạnh Đình đi một vòng, bọn họ tuy không đối với thân phận con riêng của Mạnh Đình công khai trào phúng nhưng vẫn âm thầm châm biếm, bọn họ cố ý hoặc vô tình bày ra xa cách, phân chia tách rời Mạnh Đình và bọn họ.
Bọn họ muốn Mạnh Đình hiểu, cậu không thể nào dung nhập vào trong hội của bọn họ, bọn họ cũng không thể nào bởi vì cậu, hạ thấp phẩm cách của bọn họ.
Nhưng dư vị xa cách còn chưa qua, Yến Tuy đã ở ngay trước mặt bọn họ cho một cái tát, ngay cả anh cũng thân thiết đối đãi với người ta như vậy, bọn họ làm sao có tư cách tự cao tự đại, phân rõ giới hạn.
\”Theo tôi ra ngoài một chút?\”
\”Được.\”Mạnh Đình cầm lại tay Yến Tuy, nhẹ nhàng gật đầu, lại nói trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người cậu bị Yến Tuy mang đi khỏi đại sảnh.
Rời khỏi đại sảnh, Yến Tuy cũng không buông tay Mạnh Đình, sau khi xác định chung quanh không ai có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, anh mới dừng bước, thuận tiện cũng ngừng kéo Mạnh Đình, nhưng vẫn nắm tay Mạnh Đình không buông ra.
Mặt Mạnh Đình rất đẹp, nhưng tay lại không thể nói là đẹp, trong lòng bàn tay phải của cậu có một vết sẹo vừa dài vừa nhỏ, giữa đốt ngón tay còn có vết sẹo dài nhỏ, có những cái đoán chừng đã có từ rất lâu, có những cái không lâu trước đó mới có.
Trong đầu anh hiện lên phần tài liệu thuộc về Mạnh Đình, vốn là cảm thấy đã đủ tỉ mỉ, bây giờ nhìn lại còn chưa đủ, ít nhất ba năm cậu ở cao trung khép kín kia quá mức sơ lược.
\”Hiện tại có thể nói cho tôi biết, cậu vì sao không vui không?\”
Mạnh Đình không nghĩ đến Yến Tuy lợi hại như vậy, ngay cả một chút không vui còn sót lại của cậu cũng nhìn ra.
Ánh sáng trong con ngươi cậu hơi tối xuống, di chuyển đến bàn tay đang giao nhau của bọn họ, lại thêm vài phút, cậu mới mở miệng.
\”Yến Tuy, tôi cảm thấy anh có thể rất nhanh sẽ hối hận trước đó đồng ý với lời nói của tôi.\”
\”Tôi ngốc so với tôi nói cho anh biết còn ngốc hơn một chút, không, là vô cùng ngốc.\”
Vốn cậu cho là cậu chỉ cần gả cho Yến Tuy, cố gắng đối tốt với anh, là được rồi, nhưng sự thật nói cho cậu biết, những điều này còn chưa đủ, cậu không xứng với Yến Tuy, vĩnh viễn không xứng, khoảng cách \”vợ\” đạt tiêu chuẩn của cậu còn kép xa vạn dặp.