Yến Tuy không trả lời, anh nâng cằm Mạnh Đình lên, nghênh đón môi của cậu, lại tiếp tục nụ hôn trước đó bị Mạnh Đình đẩy ra mà cắt ngang. Thậm chí bởi vì nói ra, nụ hôn này so với trước càng triền miên hơn, càng ngọt ngào hơn, toàn bộ khiến cho người ta muốn ngừng mà ngừng không được.
Bọn họ thân thiết, lời nên nói đều đã nói ra, đã hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ đáng thương Tiêu Tử Mặc nghênh đón gió đêm, giờ phút này còn phải cảnh giác bốn phía, tai còn phải chú ý tình huống trong xe, em trai nhỏ nhà hắn có thể yêu cầu hắn giúp đỡ bất cứ lúc nào.
Chung quanh không có động tĩnh gì, hắn mấy lần đi đến bên xe nhìn vào trong, hai người kia giống như trẻ sinh đôi, không tách rời nhau.
Hắn nhìn không rõ bọn họ cụ thể đang làm gì, nhưng còn cần hắn phải xem sao, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ là đang làm gì.
Hắn lại dậm dậm chân, cuối cùng nhịn không được nữa, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ xe bên Yến Tuy, gõ hai cái: \”Được rồi, có cái gì muốn nói thì đến khách sạn hẵng nói.\”
Tiêu Tử Mặc thấy bên trong không có lập tức trả lời, hắn lại gõ thêm hai cái, sau đó Yến Tuy mới ấn cửa sổ xe xuống, anh vẫy tay, Tiêu Tử Mặc lập tức đi đến phía sau kéo cửa ngồi vào.
Yến Tuy gọi điện thoại cho lão quản gia của Hứa gia nói rõ tình hình, Mạnh Đình cũng quay đầu qua nói chuyện với Tiêu Tử Mặc.
\”Anh hai, xin lỗi, em vừa rồi không cẩn thận quên mất anh.\”
Đèn trong xe đúng lúc mờ tối, ngăn cản Tiêu Tử Mặc trong chốc lát không điều chỉnh được, nét mặt vặn vẹo, hắn cứng đờ mặt nói: \”Không sao.\”
Mạnh Đình nghe hắn nói như vậy, liền tin, cậu nhìn Yến Tuy thả điện thoại xuống, lập tức sờ tay Yến Tuy: \”Anh hai nói không sao.\”
\”Khụ khụ.\” Tiêu Tử Mặc ho khan, lại kiềm không nổi: \”Tiêu Tử Nặc, anh còn là anh hai của em hay không?\”
Quên mất thì quên mất, có cần nói rõ với hắn một lần nữa hay không, đây không phải đâm vào tim thì là cái gì, Mạnh Đình trái lại còn an ủi Yến Tuy, hắn mới là người cần an ủi a.
Mạnh Đình nghe vậy lại tiếp tục nhìn Yến Tuy, trong con ngươi cậu lóe lên tia kinh ngạc: \”Phải không?\” Lẽ nào thân thế của cậu còn có chỗ nào chưa điều tra rõ ràng?
\”Phải.\” Yến Tuy trả lời, đưa tay sờ gò má Mạnh Đình, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Mặc: \”Tử Mặc đừng so đo với Đình Đình.\”
\”Nào có… tôi chỗ nào sẽ cùng Nặc Nặc nhà chúng tôi so đo.\” Tiêu Tử Mặc vừa rồi mở miệng, đã có chút hối hận, tính cách của Mạnh Đình hoàn toàn không hợp nói đùa với bọn họ, thật sự tưởng thật thì không tốt, đương nhiên hắn nói lời này với Yến Tuy còn nhấn mạnh \’nhà chúng tôi\’.
Mạnh Đình không giống với trước đây, hiện tại chính là toàn bộ Tiêu gia làm hậu thuẫn cho Mạnh Đình, Yến Tuy nếu thật sự dám phụ Mạnh Đình, bọn họ tuyệt đối sẽ khiến cho anh phải trả giá không nhỏ.
Yến Tuy cười cười quay đầu, dường như không nhận ra cảnh cáo của Tiêu Tử Mặc, anh lại nhìn thoáng qua Mạnh Đình coi như an ủi, sau đó lái xe.