Mở đèn xe lên, Yến Tuy lại tự mình mở hộp cơm ra, đưa cho Mạnh Đình: \”Ăn xong lại đi lên.\”
Mạnh Đình gật đầu, cũng không phản đối, cậu bưng hộp cơm ăn rất nghiêm túc.
Mạnh Đình thật sự là tí xíu cay cũng không thể ăn, dựa theo yêu cầu của cậu thêm một chút xíu cay, đã khiến trán và mũi cậu đều toát ra mồ hôi nóng, lúc ăn cũng không quên bật hơi thổi \”phù phù.\”
\”Uống chút nước.\” Yến Tuy mở chai nước khoáng, nhìn Mạnh Đình hai tay bưng hộp cơm, cậu ăn rất tự nhiên.
\”Ăn ngon không?\”
\”Ừm, ừm.\” Mạnh Đình gật đầu, lại vùi đầu tiếp tục ăn, trong lúc đó Yến Tuy lại đút nước cho cậu hai lần, anh sợ Mạnh Đình buổi tối ăn nhiều khó tiêu, phân lượng vừa phải, cộng thêm lúc tối Mạnh Đình ăn nhiều cơm, thêm bát mì này, tuyệt đối là đủ rồi.
Lúc Mạnh Đình do dự có nên đem nước mì còn cay hơn mì cũng uống hết hay không, Yến Tuy cầm lấy hộp đựng đồ ăn, đóng nắp đặt ở một bên, lại lấy khăn lau tay lau mặt cho Mạnh Đình, lau hết mặt, anh lại chà tay cho cậu, có chút không thành thạo, lại không ảnh hưởng đến sự nghiêm túc và cẩn thận của anh.
Mạnh Đình cũng ngoan ngoãn ngửa đầu, để cho Yến Tuy lau, cả khuôn mặt cực kì chuyên chú của Yến Tuy cũng rơi vào trong đáy mắt cậu, cậu nhịn không được nhếch miệng cười, cậu nghĩ cậu khẳng định sẽ không không nhận ra Yến Tuy, anh là Yến Tuy, cậu vĩnh viễn sẽ không quên anh.
Yến Tuy lau tay cho Mạnh Đình xong, ngước mắt lên liền thấy vẻ mặt mang theo vui vẻ của cậu, giống như mèo nhỏ thỏa mãn, chờ người đi vuốt vẻ, anh lại đưa tay xoa tóc mềm mại của cậu, nhìn cậu chưa hề phát giác bản thân cọ lòng bàn tay anh, bỗng nhiên rất muốn cứ như vậy mang người đi.
\”Trời không còn sớm nữa, đi về ngủ sớm một chút, tôi đêm mai lại đến thăm cậu.\”
Mạnh Đình gật đầu, do dự một chút, cậu lại nghiêng về phía trước ôm lấy Yến Tuy, cọ cọ gáy anh, rồi sau đó mềm mại nói: \”Anh cũng phải ăn cơm thật ngon.\”
Yến Tuy lờ mờ cảm thấy lời này của Mạnh Đình là có ý nghĩa đặc biệt gì đó, nhưng anh dù thông minh cũng không nghĩ ra đây sẽ là lời âu yếm, lời âu yếm thuộc về Mạnh Đình muốn dành cho anh.
Yến Tuy đưa tay ôm lại Mạnh Đình, hồi lâu sau anh mới buông người ra.
Mở cửa xe, Mạnh Đình xuống xe, cậu quay đầu lại liếc nhìn Yến Tuy, lúc đi đến cửa sắt lại quay đầu lại, đi vào trong, cậu lại nhịn không được quay đầu lại, mà xe Yến Tuy vẫn dừng ở đó, cậu về đến lầu ba, đi đến ban công nhỏ, xa xa nhìn thấy đèn xe mờ mờ, lặng lẽ biến mất trong đêm tối.
Mạnh Đình ngây ngốc nhìn hồi lâu, điện thoại trong túi áo rung lên, là tin nhắn Yến Tuy gửi cho cậu.
\”Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.\”
Mạnh Đình lập tức trở lại trong phòng, leo lên giường, đắp kín chăn, mới trả lời tin nhắn Yến Tuy.
\”Tôi nghe lời anh, tôi nằm trên giường rồi, lập tức ngủ, ngủ ngon.\”
Mạnh Đình đang muốn đem điện thoại đặt ở trên bàn đầu giường, điện thoại lại rung lên, cậu rút tay về, trên mặt mang theo một chút ngạc nhiên vui vẻ, cho đến nay biết số điện thoại của cậu chỉ có Yến Tuy, cũng chỉ có anh mới gửi tin nhắn cho cậu.