Sủng Hôn Hào Môn – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 74 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 1

Mạnh Đình đại khái bắt đầu từ lúc hiểu chuyện vẫn luôn biết mình là một đứa ngốc, còn là loại càng ngày càng không thể cứu chữa

Bò chậm, ngồi chậm, đi chậm, ngay cả nói chuyện cũng vậy, khi đứa nhỏ bình thường nói một câu rất lưu loát, cậu vẫn còn dùng từ đơn âm tiết dể diễn tả nhu cầu của mình.

An tĩnh, ngốc nghếch, âm trầm….là một đứa trẻ không được ưa thích.

Bảy tuổi cậu được bà ngoại đón từ cô nhi viện trở về, lại nuôi đến năm 14 tuổi, thời gian bảy năm đó cũng vậy, bà ngoại cậu mỗi ngày lặp đi lặp lại nói cho Mạnh Đình biết, cậu là một đứa nhỏ ngốc không hơn không kém, là thùng cơm chỉ biết ăn, là phế vật vô cùng vô dụng.

Mạnh Đình mỗi lần đối với từ vô dụng, phế vật này vô cùng sợ hãi, cho nên khi cậu hơi hiểu chuyện, cậu đã hao tốn hết tất cả sức lực, muốn bản thân có ích một chút, thông minh một chút, bình thường một chút.

Người ngoài nhìn vào thấy cậu đã làm được, thoát khỏi gông xiềng \”phế vật\”, nhưng chỉ có cậu tự mình biết, những thứ gọi là \”có ích\” kia, kì thật là tiêu hao nhiệt huyết và sinh mệnh của cậu để đổi lấy.

Cậu đã chết, nói chính xác hơn là cậu mệt chết.

Cậu ở phòng thí nghiệm căn cứ tư nhân của Mạnh gia nhịn đói hai ngày, ngay lúc sắp ra kết quả liền mệt chết, đó còn được gọi là \”đột tử\” hoặc là \”quá lao lực chết\”.

Cậu sâu sắc mà nhớ rõ loại cảm giác này, tim của cậu bị một bàn tay vô hình bóp lấy, yết hầu bị áp lực khắp nơi bóp chặt, hít thở không thông giống như bị ngâm nước, cậu có thể cảm nhận được tình huống thân thể của mình, lại chỉ có thể tỉnh táo bất lực mà nghênh đón cái chết đến.

Cậu đã chết, ở tuổi 28.

Hiện tại, cậu sống lại, không phải ở trong phòng cấp cứu tỉnh lại, mà trở lại lúc cậu 17 tuổi.

Cậu được sinh ra là vào lúc mẹ học đại học cùng với cha cậu Mạnh tam thiếu gia – người đã có vợ oanh liệt một trận, cuối cùng tạo ra \”sản phẩm\” mà ai cũng không muốn, sinh ra không đến ba ngày, cậu đã bị mẹ đẻ ném tới cổng viện mồ côi, được nuôi cho đến khi bảy tuổi, Mạnh gia trong lúc vô tình biết được sự tồn tại của cậu, liền cho bà ngoại cậu một khoản tiền, để bà ta đón cậu về, nuôi đến năm 14 tuổi, lại đem cậu đưa đến trường cao trung khép kín toàn bộ học ba năm.

Mạnh Đình đã từng ở nơi này gặp phải tình cảnh tối tăm u ám so với đói khát và chửi bới còn kinh khủng hơn, cũng ở nơi này mà thoát khỏi gông xiềng \”phế vật\”, kì thi đã đến bà ngoại và người Mạnh gia đều kì vọng cậu thi đậu đại học và chuyên nghành, sau khi tốt nghiệp, cậu trực tiếp được đưa đến căn cứ thí nghiệm của Mạnh gia, bắt đầu cả ngày lẫn đêm nghiên cứu và điều phối hương liên tục, mãi cho đến khi cậu mệt chết trong phòng thí nghiệm.

Sống đến 28 tuổi, nhưng kì thật dăm ba câu đã có thể tóm tắt xong, chính là bản thân cậu cũng cảm thấy cả đời kia vô vị đơn điệu, không có gì hay đặc biệt để hồi tưởng.

Mạnh Đình đã từng chờ đợi bản thân \”có ích\”, trước mắt lại có bấy nhiêu sợ hãi \”có ích\” như vậy, cậu không bao giờ muốn mệt chết nữa, loại cảm giác này quá mức đáng sợ,không chỉ là vì cậu tự mình trải qua cái chết, còn bao gồm tháng ngày tỉnh ngộ sau khi cậu sống lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.