Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 6. Hot search – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 6. Hot search

Rèm cửa kéo kín, căn phòng nhuốm vẻ âm u, không gian tối tăm khiến hình ảnh trên màn hình càng thêm phần rõ nét.

Tại phòng chung cư nơi giam giữ học sinh, ở phía cuối hành lang, xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ trắng, mái tóc xoã rối tung loà xoà che kín khuôn mặt.

Hạ An sợ hãi nắm chặt hai tay, ừng ừng nuốt nước miếng. Phó Giản Dự ngồi bên cạnh bình tĩnh quan sát phản ứng của cậu, khoé miệng trong bóng tối khẽ cong lên.

Thân thể người phụ nữ lơ lửng trên không, nghiêng nghiêng ngả ngả hướng tới gần màn hình, phối hợp với hình ảnh, âm nhạc cũng theo đó càng lúc càng thêm phần quỷ dị.

Thân thể cô ta mỗi lúc một gần.

Gió mạnh lọt vào từ lỗ thủng trống hươ trống hoác trên hành lang thổi tung mái tóc người phụ nữ, những sợi tóc ấy chẳng hề tung bay bồng bềnh mà tựa như những cành cây khô đen đúa run rẩy giữa màn đêm.

Sống lưng Hạ An lạnh toát, cơ thể theo bản năng ngả ra sau, đập thẳng vào lưng ghế sô pha. Tim cậu đập như trống dồn, bắp đùi co cứng, sự căng thẳng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể.

Trên màn hình, người phụ nữ mặc đồ trắng đã ngưng chuyển động về phía trước.

Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc xơ như cành cây khô trượt dần ra phía sau, để lộ ra một khuôn mặt trắng toát trong bóng tối. Trên mặt cô ta nở nụ cười ghê rợn, hai mắt đỏ quạch, máu ngưng tụ lại rỏ xuống dọc theo khuôn mặt khô gầy.

Ngay sau đó, khuôn mặt người phụ nữ được phóng đại, dí sát vào màn hình!

Cơ thể Hạ An như co giật, cậu khẽ hét lên, tay chân đã hoàn toàn lạnh ngắt.

Tạch một tiếng, những hình ảnh máu me biến mất.

Phó Giản Dự dứt khoát tắt đĩa phim, dùng điều khiển bật đèn phòng khách, thoáng chốc căn phòng đã sáng sủa trở lại. Hạ An thở ra một hơi, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt vào nhau, nhịp tim vẫn đập nhanh dồn dập.

Dưới ánh đèn, Phó Giản Dự nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh và đôi mắt hoảng hốt của cậu, mím môi, thầm nghĩ phải chăng bản thân đã trêu đùa quá đáng.

Hắn đã đoán được Hạ An có thể sẽ sợ hãi, nhưng hắn không báo trước cho cậu. Phó Giản Dự muốn làm phép thử, xem cậu có sợ hãi thật không, nếu sợ hãi sẽ có phản ứng như thế nào. Vốn dĩ chỉ thuần túy là muốn trêu chọc đối phương, nhưng nghe thấy tiếng cậu khẽ hét, hắn không còn đành lòng tiếp tục.

Im lặng một hồi, Phó Giản Dự nghiêng người, vươn tay chạm vào lưng Hạ An, cơ thể cậu vẫn cứng đờ co quắp. Hắn nhè nhẹ vỗ vào lưng cậu: \”Đừng sợ, là giả cả thôi.\”

Hạ An xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vào lớp vải quần, quay đầu sang, với hơi thở chưa ổn định, cậu nói: \”Thật xin lỗi.\”

Ánh mắt cậu tràn ngập niềm hối lỗi, bởi cái suy nghĩ rằng bản thân đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của Phó Giản Dự.

Phó Giản Dự khẽ lắc đầu, cầm cốc nước Hạ An vừa uống lên, đứng dậy đi ra bình lọc rót thêm nước ấm, rồi trở lại bên cạnh đưa cho cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.