Đương nhiên Phó Giản Dự sẽ không từ chối yêu cầu này, hắn cầu còn không được nữa kìa.
Dựa lưng vào sô pha, hắn ghì siết Hạ An vào lòng, lại lần nữa rải từng chiếc hôn lên khắp gương mặt thanh tú kia, từ bờ môi, sống mũi đến đôi mắt, đường mày. Nhịp thở và làn hơi của họ giao hoà đan quyện, cứ thế đắm mình vào bầu không khí quấn quýt si mê.
Thời điểm ngừng lại, cả hai đều gần như thở chẳng ra hơi, thân thể cận kề, thầm thì trò chuyện.
Buổi tối tắm xong, mái tóc được sấy thì khô lại mau chóng.
Họ nằm trên giường nép sát vào nhau, lần lượt kể cho nhau nghe từng chuyện đã xảy ra trong hơn một tháng trời xa cách.
Khi nghe Hạ An kế về bầu trời sao cậu và Phan Khâm được ngắm khi ngửa người nằm trên mặt cát, Phó Giản Dự cười cười với vẻ hơi giận dỗi: \”Anh còn chưa từng được cùng em ngắm sao, lần đầu tiên lãng mạn thế này lại cứ vậy bị thầy Phan chiếm mất, ừm, anh có hơi ghen đấy.\”
Hạ An ngạc nhiên nhìn khoé miệng khẽ nhếnh lên của Phó Giản Dự, đoạn nghiêng người hôn lên đó, thỏ thẻ: \”Thật ra là đã từng xem rồi.\”
\”Hửm?\”
Hạ An nói: \”Vào lần đầu em cùng anh đi phỏng vấn ấy.\”
Phó Giản Dự cố hồi tưởng trong đầu, lục lại ký ức về lần họ đi về cùng nhau sau bữa cơm chiều, ngước mắt ngắm bầu trời ngàn sao lấp lánh.
Hắn nhịn không được mà thở than: \”Em vẫn nhớ à, anh suýt nữa thì quên mất rồi.\”
Trò chuyện hồi lâu, mắt cả hai đã hơi díu lại, thế là họ bèn tắt đèn, rồi trong bóng tối, lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Hạ An tỉnh lại trong cơn mơ màng, cựa người thì thấy hình ảnh Phó Giản Dự đang đưa lưng về phía mình thay quần.
Làm ngôi sao luôn phải chú ý duy trì vóc dáng cơ thể, thế nên rất nhiều người trong số họ sẽ tập thể hình, khi có thời gian rảnh, Phó Giản Dự cũng thường xuyên tới phòng tập. Rèn luyện trong thời gian dài khiến cơ bắp phần vai và lưng của hắn rất săn chắc, đường cong mượt mà rắn rỏi.
Hạ An ngắm hắn tới ngẩn ngơ, ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt, lẹ làng xỏ chân vào dép lê, trong khi đó, Phó Giản Dự cài xong dải cúc áo trên chiếc sơ mi, vừa khéo xoay lại ôm người vào ngực.
\”Sao em không ngủ thêm chút nữa?\”
\”Em không mệt, muốn dậy tiễn anh ra sân bay.\”
Phó Giản Dự ngó ra ngoài kiểm tra thời tiết, khuyên: \”Em bị cảm còn chưa khoẻ hẳn, ngoài trời còn đang có tuyết, lạnh lắm, cứ ở nhà đi em.\”
Hiếm có dịp Hạ An lại tự dưng bướng bỉnh, Phó Giản Dự đành bảo cậu quấn thêm mấy lớp áo nữa rồi cả hai mới cùng nhau ra ngoài. Đến sân bay, họ vẫn cứ bịn rịn chẳng muốn xa rời, may mà lịch trình chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, sau đó có thể thoải mái nghỉ xả hơi.
Ngày lại ngày nối đuôi lững lờ trôi, chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa. Mùng một Tết cũng chính là ngày khởi chiếu của 《Một thoáng giang sơn》, tấm vé suất lúc rạng sáng đã được họ chuẩn bị sẵn từ trước.