Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 48. Đêm mưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 48. Đêm mưa

Khi biết Hạ An muốn cùng đi, Phan Khâm liền chia sẻ bản lộ trình hãy còn chưa hoàn thiện của mình cho cậu, sau đó, hai người cùng nhau bàn bạc nốt các chi tiết còn lại.

Tác phẩm Phan Khâm muốn quay là phần phim tài liệu dài cỡ 45 phút ghi lại cảnh sắc trải dọc khắp các miền nam bắc, từ nơi rừng già rậm rạp um tùm, đến chốn hoang mạc chẳng lưa thưa cọng cỏ. Khối lượng tư liệu yêu cầu khổng lồ như vậy lèn lịch trình của họ kín đến gần như không còn khe hở.

Đường sá xa xôi, ngoại trừ mang hết những bộ quần áo dày dặn, Hạ An còn mua thêm ít đồ dự phòng, chẳng hạn như bình phun ngừa muỗi, băng gạc, hay bộ sơ cứu nhét đầy vào vali, kết quả khiến nó bị nén đến chật ních, xém chút nữa không đóng lại nổi.

Công tác chuẩn bị đã xong xuôi, Hạ An ghé thăm nhà họ Trần một chuyến.

Biết tin cậu sẽ cùng tiền bối ra ngoài quay phóng sự, Trần Trạch khấp khởi mừng vui: \”Tiểu Hạ đã trưởng thành, cũng nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Có điều, ra ngoài rồi con càng phải chú ý hơn, bình bình an an so với bất cứ điều gì đều quan trọng.\”

Hạ An đáp vâng, khom lưng rút đôi đũa từ ống đựng rồi lễ phép đưa ông.

Vương Tú Anh bê đĩa đồ ăn cuối ra xếp lên bàn, sốt ruột ngoảnh đầu ngó quanh: \”Khiêm Minh sao vẫn còn chưa ra? Một mình trốn trong phòng làm gì không biết.\”

\”Con ra ngay đây!\”

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, Trần Khiêm Minh từ phòng ngủ lao vọt ra, suýt chút nữa không kịp hãm phanh mà đâm sầm vào bàn cơm, Trần Trạch vội vã giơ tay cản lại: \”Rối rít hoang mang cái gì thế?\”

Trần Khiêm Minh sau khi đặt mông xuống ghế thì lầm bà lầm bầm: \”Con đang chuẩn bị một chuyện rất quan trọng.\”

Trần Trạch dùng ánh mắt hoài nghi khẽ lườm cậu ta: \”Chuyện quan trọng gì đây.\”

\”Giờ vẫn còn sớm, đến lúc đó con lại nói sau.\”

Vương Tú Anh vừa gắp đồ ăn vào bát con mình vừa bảo: \”Con tập trung vào việc học đi, đừng mất thời gian vào mấy thứ vô bổ. Hồi anh con học cấp hai, thành tích tốt hơn con nhiều đấy.\”

Nếu là trước đây, Trần Khiêm Minh hẳn là sẽ phản pháo một phen, có khi còn trừng mắt lườm Hạ An mấy cái, thế mà lúc này, cậu ta lại không buồn hé răng, chỉ ấm ức gắp miếng sườn nhét vào trong miệng .

Hạ An nuốt miếng cơm xuống, nhẹ giọng giải vây: \”Cấp hai hãy còn sớm, thành tích không có giá trị tham khảo mấy, chỉ cần lên cấp ba em tập trung học là được ạ.\”

\”Nó đến giờ còn chưa hình thành được thói quen học tập, lên cấp ba cũng vẫn thế thôi.\”

Trần Khiêm Minh hậm hực chọc đũa vào bát: \”Ba, có thể để con ăn một bữa cho ngon không.\”

Vương Tú Anh cũng khẽ đập tay vào bàn: \”Rồi rồi, mọi người không nói nữa, tất cả đều ăn thôi.\”

Bàn cơm lúc này mới yên bình trở lại.

Sáng hôm sau, mặt trời ló rạng rọi thẳng vào căn phòng.

Hạ An thẫn thờ ngó hình ảnh của mình trong gương hồi lâu, rồi men theo hành lang dài dặc mà trống vắng, bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Vali và ba lô cỡ lớn đã đặt ngay ngắn trong phòng khách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.