Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 47. Come out – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 47. Come out

Mẹ Phó nghe tiếng mở cửa lách cách thì quay đầu lại nhìn, thấy là Phó Giản Dự thì hớn hở vẫy tay gọi hắn tới: \”Giản Dự về rồi đấy à, mau lại đây chào cô Ngô đi con!\”

Phó Giản Dự đóng cửa, thay sang đôi dép lê ở huyền quan, đặt vali ngay ngắn tựa vào tường, vừa tháo khẩu trang vừa tiến vào bên trong.

Tới gần hơn, hắn mới thấy rõ vị khách đang ngồi đối diện mẹ mình.

Thời điểm mới nổi tiếng, gia đình hắn có chuyển nhà một lần, từ khu phố cũ ở Tây Giao, họ dọn sang khu vực phồn hoa tấp nập này. Ở khu phố nhỏ nơi họ từng sống một khoảng thời gian dài ấy, người phụ nữ được gọi là cô Ngô, Ngô Mẫn là một hàng xóm vô cùng thân thiết với mẹ hắn, cho đến tận bây giờ, hai người vẫn thường xuyên qua lại chuyện trò.

Con gái của Ngô Mẫn, Ngô Anh cùng tuổi với Phó Giản Dự, từ cấp một đến cấp ba đều học chung trường với hắn.

Mẹ Phó ở nhà dưỡng bệnh, rảnh rỗi không biết làm gì hơn, thế là lại bắt đầu lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của Phó Giản Dự.

Lúc nghe Ngô Mẫn tám chuyện con gái mình đang đi xem mắt, rồi ngó qua thông tin của Ngô Anh, mẹ Phó ngoài miệng thì cảm khái con gái sau dậy thì đúng là thay da đổi thịt, bé gái năm xưa đã lớn, ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, trong lòng thì cũng có đôi chút rục rịch. Thế là bà bàn bạc với Ngô Mẫn, để bà bạn cùng con gái chọn ngày ghé qua đây chơi.

Vì biết Phó Giản Dự luôn phản cảm với mấy hành động ghép cặp này của mình, bà đành phải lấy cớ thân thể không thoải mái để gọi hắn về thăm.

Thấy Phó Giản Dự tiến lại gần ghế sô pha, Ngô Mẫn liền kéo Ngô Anh đứng dậy, chỉ có điều họ còn chưa kịp mở miệng, Phó Giản Dự đã lên tiếng trước: \”Mẹ, không phải mẹ nói thân thể không thoải mái sao?\”

Khuôn mặt mẹ Phó thoáng nét bối rối, khều nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng phân bua: \”Đúng là ban nãy có hơi khó chịu thật, chỉ có điều một lát sau đã bình thường lại rồi.\”

Phó Giản Dự sắc mặt không đổi, khe khẽ lắc đầu: \”Nếu thấy khó chịu thì tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiếm tra, nhân lúc con đang ở đây, để con đưa mẹ đi luôn.\”

\”Giản Dự,\” Mẹ Phó hấp tấp kéo hắn qua một bên, \”Mẹ không bị sao cả. Gạt con là mẹ không đúng, nhưng ở đây hãy còn cô Ngô và Tiểu Anh nữa. Tiểu Anh ấy, con quên con bé rồi à? Cấp hai tụi con còn ngồi chung bàn đây thây. Con bé lớn lên quả thật không tồi, đã vào làm trong doanh nghiệp nhà nước hai năm nay, ngày thường cũng chịu mới làm việc nhà. Đấy mới là đối tượng mẹ muốn tìm cho con, một người ổn định thành thật tử tế, cũng không cần phải giỏi giang quá làm gì, mấy cô gái như thế thường hay toan tính……\”

Phó Giản Dự im lặng không nói, trong lúc mẹ hắn tiếp tục dông dài suốt mấy phút đồng hồ. Cứ ngỡ hắn đã nghe lọt tai, bà dợm kéo tay hắn quay về tiến hành buổi xem mắt.

Thế nhưng chỉ ngay giây kế tiếp, Phó Giản Dự đã đẩy tay bà ra, tự bước tới trước mặt mẹ con Ngô Mẫn, lễ độ nói với họ: \”Xin lỗi cô Ngô, tối nay có chút công tác tư tưởng cháu cần cùng mẹ trao đổi. Hiện giờ trời cũng không còn sớm, nếu về trễ hơn thì e là không an toàn, lần sau có dịp, cháu lại mời mọi người qua làm khách.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.