Hạ An nhận cuộc gọi từ Trần Trạch xong thì lập tức chạy ngay qua đó, vừa bước chân vào cửa, cậu đã cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo khiến lòng người thấp thỏm bất an, bồi thêm vào nỗi hoảng loạn đã nhen nhóm từ trước khi nghe giọng nói nhuộm đẫm vẻ áp lực của ông qua điện thoại.
Chỉ giây lát sau, Hạ An nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền tới từ khu ghế sô pha, Trần Trạch đứng dậy, dáng vẻ có đôi phần phờ phạc, ông nhìn cậu, nói với âm sắc khản đặc: \”Tiểu Hạ đã về rồi đấy à.\”
Hạ An đặt túi hoa quả mình tiện tay mua trên đường lên bàn, bước tới khu vực ghế sô pha, trông sắc mặt tiều tuỵ của hai người họ thì rụt rè mở lời thăm hỏi: \”Chú, dì, có chuyện thế ạ?\”
Trần Trạch lặng im không nói, Vương Tú Anh nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói: \”Em trai con hiện giờ đang mất tích.\”
Hạ An ngẩn người: \”Sao bỗng dưng lại mất tích được?\”
\”Nó nói với dì cùng bạn ra ngoài chơi, nhưng đến tận lúc này rồi mà vẫn chưa thấy về.\”
\”Đã báo công an chưa ạ?\”
\”Báo rồi, nhưng đã tìm suốt một ngày trời mà vẫn chưa thấy có tin tức gì cả.\”
Trong lòng cũng dần trở nên hoảng loạn nhưng Hạ An vẫn gắng lựa lời, tìm cách an ủi hai người họ: \”Không có tin tức gì cũng chính là tin tốt nhất, hiện giờ mới chỉ qua một ngày, chúng ta tiếp tục cùng công an phối hợp, tích cực tìm kiếm.\”
Trong lúc Vương Tú Anh vẫn thút thít không ngừng, Trần Trạch buông tiếng thở dài, cất lời: \”Tiểu Hạ nói không sai, giờ bà cứ khóc thế này mãi cũng không phải là cách. Tôi nghĩ, hay là chúng ta đi hỏi mấy đứa bạn học thân thiết với nó, biết đâu chừng bọn nó lại biết hiện giờ nó đang ở đâu.\”
Vì nhà họ Trần xảy ra việc lớn như vậy, trước bữa tối, Hạ An gọi điện cho Phó Giản Dự giải thích sơ qua tình hình, nói cậu tạm thời sẽ ở lại đây với họ.
Phó Giản Dự lặng lẽ nghe cậu nói đến hết, nuốt lại mấy câu hắn vốn định thốt ra, nhẹ giọng tiếp lời: \”Ừ, Khổng Chí có quen mấy người bên Cục Công an, để anh liên hệ thử xem, biết đâu chừng lại giúp được ít nhiều.\”
Hai người trò chuyện thêm một lát rồi mới kết thúc cuộc gọi.
\”Tiểu Hạ?\” Mãi vẫn chưa thấy người trở lại, Vương Tú Anh ở phòng khách sốt ruột hô to.
Hạ An đáp lời, nhanh chóng bước ra từ phòng trong: \”Con đây, vừa nãy con đi gọi điện thoại một lát.\”
Mắt Vương Tú Anh lại đỏ hoe rơm rớm, bà kéo tay cậu, nghẹn ngào: \”May là có con ở đây, dì và chú Trần chỉ có hai đứa tụi con, thiếu đứa nào cũng đều không được……\”
Hạ An không nói gì, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng bà như an ủi.
Sáng sớm hôm sau, công an gửi thông báo đến gia đình, nói Trần Khiêm Minh đã cùng một bạn học họ Lý thực hiện một chuyến tham quan đến Rừng quốc gia ở tỉnh M, trước mắt chưa tìm thấy người, hẳn là đã bị lạc ở trong rừng, đội cứu hộ vẫn đang dốc toàn lực tìm kiếm.
Trưa hôm đó, Hạ An cùng Trần Trạch và Vương Tú Anh tức tốc đến tỉnh M.
Nhìn núi rừng trùng điệp trước mắt, Vương Tú Anh hấp tấp muốn leo ngay lên núi tìm người nhưng đã bị Trần Trạch và mấy viên công an ngăn cản.