Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 39. Trở về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 39. Trở về

Sáng hôm sau, đoàn người ngồi xe bảo mẫu tới sân bay. Lúc đến đó, tuy nhận được sự hỗ trợ từ phía bảo vệ, sự nhiệt tình của người hâm mộ vẫn khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Dọc đường đi, Hạ An căng thẳng nối gót Phó Giản Dự, đám đông bám rịt lấy hắn chưa từng ngớt, âm thanh lách tách của máy ảnh cũng chưa từng ngừng vang.

Thời điểm kiểm tra vé, có fan còn cuồng nhiệt đến mức nhào tới cạnh hắn đòi xin chữ ký, bị Hạ An giơ tay ngăn cản, cô nàng còn vận hết sức lực định đẩy cậu sang một bên.

Phó Giản Dự kịp thời ôm vai cậu tránh qua chỗ khác, bảo vệ cũng tức tốc chạy tới, nhanh nhẹn đưa hai người vào phòng chờ, tách họ khỏi đám đông hâm mộ.

Lúc sắp đi, Phó Giản Dự quay đầu liếc người hâm mộ nọ, ánh nhìn lạnh toát chẳng dư lại chút nào ý cười ban nãy. Cô gái kia cũng ý thức được bản thân đã làm thần tượng phản cảm, hoang mang giơ tay lên che miệng mình.

Quá trình check-in diễn ra tương đối thuận lợi, lúc đã yên vị trong khoang thương gia, Hạ An mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi máy bay cất cánh, Phó Giản Dự nhanh chíng gọi giúp cậu một ly nước chanh ấm. Hạ An uống từng ngụm từng ngụm hết sạch, cuối cùng còn ợ lên khe khẽ.

Phó Giản Dự nghe được thì bật cười, mở lời chòng ghẹo: \”Sao chưa gì em đã no thế? Xuống máy bay còn định đi ăn nữa mà.\”

Hạ An bặm môi cười ngượng: \”Ban nãy em có ăn chút đồ lót dạ, nhưng cũng chưa no quá đâu, chốc nữa vẫn có thể ăn tiếp.\”

\”Vậy thì tốt,\” Phó Giản Dự rút quyển tạp chí từ túi sau ghế ngồi đằng trước, lật giở qua loa, \”Về rồi em có ở lại căn hộ công y không?\”

\”Anh Phó thì sao?\”

\”Anh về nhà vài ngày, tiện dẫn mẹ đi làm kiểm tra luôn. Còn sau đó khoảng trước Tết, anh định ở tại căn hộ phía trung tâm thành phố,\” Phó Giản Dự chọc chọc lúm đồng tiền trên bầu má Hạ An, \”Trước khi em đến, anh thường xuyên ở tại chỗ đó. Nếu như có thể, anh cũng muốn em đến ở cùng với anh.\”

Hạ An đờ người mất mấy giây, tay chân luống cuống ngập ngừng hỏi: \”Ý…… Ý anh là muốn chúng ta sống chung sao?\”

Phó Giản Dự khẽ bật cười: \”Đúng thế, anh muốn mời em đến sống chung, em có bằng lòng không?\”

Máy bay đang chao liệng giữa không trung, Hạ An cảm thấy trái tim mình tựa hồ cũng đang phiêu diêu với những đám mây cao tít, nhất thời chẳng bật thốt nên lời, chỉ biết dùng sức gật đầu lia lịa.

Trước khi xuống máy bay, tiếp viên hàng không phục vụ nước chanh hồi nãy có qua chỗ Phó Giản Dự xin chữ ký, lần này hắn không từ chối, mau lẹ ký tên rồi cùng Hạ An ra ngoài ngồi lên chiếc xe tới đón họ.

Người lái xe tới là Lộ Tiểu Giang, trên mặt còn màu mè hoa hẹ tròng thêm một chiếc kính râm. Y vừa liếc thấy Phó Giản Dự và Hạ An thì hưng phấn dào dạt, chưa gì đã lải nhà lải nhải mấy câu.

\”Lâu lắm rồi không gặp, nhớ mọi người quá đi!\”

Giọng điệu hề hề cứ na ná Phùng Củng, Hạ An nghe mà phải phụt cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.