Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 36. Dư luận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 36. Dư luận

Từ phòng Phó Giản Dự về lại phòng mình, Hạ An nghỉ ngơi một chốc, đến giờ hẹn trước, hai người cùng nhau đi ăn trưa.

Vừa đặt chân vào phòng riêng, Phó Giản Dự đã cởi ngay áo khoác vắt lên lưng ghế. Hắn và Hạ An ngồi xuống xem thực đơn nhân viên phục vụ đưa tới, sau khi chọn món, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được bưng lên.

Hạ An không gọi cháo, Phó Giản Dự đẩy phần của mình sang chỗ cậu: \”Em húp ít cháo đi, cháo giúp làm ấm dạ dày đấy. Thời tiết ở đây lạnh, ăn chút đồ nóng sẽ tốt cho dạ dày em hơn.\”

Hạ An ngần ngại: \”Anh Phó còn chưa ăn mà.\”

Phó Giản Dự nhướng mày: \”Sao vậy? À, anh cũng không ngại cùng em dùng chung một cái thìa đâu, nhưng nếu em để ý thì ——\”

\”Không…… Không phải, em không ngại mà.\” Hạ An líu ríu lắp bắp, kéo bát cháo lại trước mặt mình, bẽn lẽn múc từng thìa từng thìa lên ăn, trong lúc đó, vành tai được thể nhuộm bừng sắc đỏ.

Phó Giản Dự cứ mê mải ngắm nhìn dáng vẻ ấy, một lúc lâu sau mới chịu cúi xuống ăn phần của mình.

Bữa cơm ăn đến lưng chừng, Phó Giản Dự ngả người tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu ngắm phong cảnh bên ngoài, thở dài bâng quơ: \”Tuyết sắp ngưng.\”

Hạ An vào kiểm tra tin tức mới trong nhóm, báo lại: \”Đạo diễn Bùi bảo cứ tiếp tục quay dựa theo kế hoạch ban đầu, hôm nay bỏ qua thời gian nghỉ trưa, nửa tiếng nữa sẽ tiến hành sắp xếp đạo cụ.\” Cảnh quay buổi chiều có quy mô lớn, bài trí phức tạp, mọi người đều phải đến hỗ trợ một tay.

Phó Giản Dự gật đầu, ngồi thẳng người lại: \”Ăn no chưa?\”

\”Ưm, no rồi.\”

\”Dù sao cũng không vội, cùng anh ngắm tuyết một lát đi.\”

Hạ An nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình, vội vàng buông thìa đũa đặt tay mình lên đó.

Ngoài cửa sổ là màn tuyết trắng xoá, những cành cây khẳng khiu trụi lá giờ được điểm tô bởi muôn vàn đoá hoa băng, trời đất khoác lên mình tấm áo lóng lánh màu bạc, qua khe cửa hẹp, cơn gió mát lành lách vào căn phòng xua tan đi cái bức bối ngột ngạt.

Hơi thở lơ đãng của Hạ An phủ lên tấm kính một lớp sương mù, Phó Giản Dự kéo tay cậu vạch lên đó từng nét từng nét, trước là tên hắn, kế là tên cậu nối liền theo sau.

Hắn chăm chú quan sát hồi lâu, bâng quơ đưa ra lời bình phẩm: \”Còn thiếu gì đó thì phải.\”

Hạ An ngần ngừ mấy giây rồi rụt rè lên tiếng: \”Có thể vẽ thêm một hình trái tim.\”

\”Vẽ ở đâu? Em chỉ anh xem.\” Phó Giản Dự lòng thấu tỏ mà miệng cứ giả ngây.

Hạ An mím môi nhoẻn cười e thẹn nhưng vẫn chiều theo ý hắn, duỗi tay chỉ vào khoảng trống giữa tên hai người.

Phó Giản Dự ấp tay mình vào tay cậu vẽ lên nơi ấy một trái tim, có điều đường nét còn chưa thành hình, hắn đã kìm lòng không đặng xoay người kia về lại, cúi đầu khởi xướng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Lưng áp sát vào khung cửa sổ, gió lạnh len lỏi qua khe hở lả lướt chờn vờn làn da nơi gáy, với gương mặt ưng ửng sắc hồng, Hạ An ngẩng đầu tiếp nhận đầu lưỡi Phó Giản Dự luồn lách qua bờ môi he hé, quét tới quét lui khiêu khích cậy mở hàm răng, cuốn cậu vào cái hôn đắm say vồ vập.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.