Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 33. Yêu thích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 33. Yêu thích

Sự ấm áp nơi đầu môi khiến Hạ An cả người run rẩy, quả cầu tuyết trượt ra khỏi tay cậu, lăn lông lốc trên mặt đất.

Cậu cảm thấy lý trí của bản thân đã bay biến đi đâu mất rồi, não bộ quay cuồng y như cũng vừa trải qua một đợt rợp trời tuyết đổ. Làn hơi lạnh thấm buốt lưng cậu, nhưng trước ngực, trên mặt, lửa nóng lại bập bùng sục sôi.

Lòng bàn tay còn đẫm nước tuyết tan, ngón tay vốn đông cứng lại bị tẩm một mồi lửa đỏ, vùi mình trong cuộc quyết đấu nước lửa phân tranh.

Cậu không dám mở to đôi mắt, trái tim trong lồng ngực giật nảy trong vũ điệu điên cuồng, hàng mi rung rinh dao động, đôi môi lập cập run rẩy, nhưng tất cả đều chẳng phải vì cái lạnh ngoài trời.

Phó Giản Dự thu mọi biểu hiện ấy vào tầm mắt, khẽ cựa người thẳng lưng một chút, hắn hạ giọng thì thầm: \”Có gì phải sợ, em mở mắt ra đi.\”

Hạ An cảm thấy bản thân tựa hồ đã thoát khỏi ảnh hưởng của chốn đất giá trời băng này, khuôn mặt bị lửa nung hừng hực thiêu đốt, hệt như hồi còn nhỏ sau khi trót uống nửa ly rượu trắng.

Phó Giản Dự xiết lấy tay cậu, nói tiếp: \”Chúng ta nói chuyện một chút đi.\”

Thanh âm của hắn dịu dàng trầm ấm, nhuốm thêm mấy phần dỗ dành cưng chiều, Hạ An khẽ nắm tay hắn ngồi dậy.

Phó Giản Dự thấy mảng tuyết đọng sau lưng Hạ An bèn vươn tay xoa gạt chúng đi, kế đó, hắn không thu tay về mà chầm chậm trượt tay xuống, giữ nó bên hông cậu.

Hai người yên lặng ngồi sát kề vào nhau giữa bốn bề văng vẳng thanh âm rì rào của gió thổi và lãng đãng của tuyết rơi.

Tim Hạ An không còn đập nhanh như trước, cậu nắm chặt tay, từ từ gom góp dũng khí lên tiếng.

\”Anh Phó vì sao ban nãy lại……\” Vừa nhớ đến sự tình xảy ra mới rồi là vành tai Hạ An lại nóng bừng bừng, giọng của cậu mỗi lúc một nhỏ dần nhưng vẫn kiên trì nói cho hết câu, \”Hôn em……\”

\”Em cảm thấy là vì sao?\”

Trong bóng tối mịt mờ, Hạ An ngước đầu, căng mắt quan sát người bên cạnh. Cậu không thấy rõ đường nét khuôn mặt hắn, chỉ lờ mờ bắt được tia sáng nhàn nhạt từ đôi mắt kia.

Tự đánh trống tiếp thêm can đảm cho bản thân, cậu quyết tâm hỏi thẳng: \”Anh Phó có phải cũng thích em hay không?\”

\”Đúng vậy.\”

Lời khẳng định chắc nịch vang lên bên tai Hạ An, trầm ấm, thiết tha và kiên định. Chỉ một chữ duy nhất mà truyền tải sức nặng hơn ngàn vạn câu từ.

Hạ An mấp máy đôi môi, sống mũi nhức nhối, niềm kích động từ lồng ngực vọt lên cổ họng khiến cậu nhất thời chẳng thốt nên lời.

Phó Giản Dự đột nhiên cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, chóp mũi của họ gần như đã áp kề vào nhau. Ánh sáng long lanh trong đôi mắt cậu tựa một hồ nước trong veo vô ngần, vừa ngắm đã khiến lòng người không thôi xao xuyến, lợp đầy trái tim hắn bởi lớp bông gòn êm ái.

Hắn đưa tay chạm lên khoé mắt cậu, lau đi chút nước vương đọng bờ mi, ngữ điệu như nhuốm màu than thở: \”Sao lại khóc? Không vui à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.