Mãi đến tận một giờ sáng, cửa phòng giải phẫu mới mở ra.
Hạ An ngẩng đầu, ánh đèn trắng toát rọi thẳng vào đồng tử khiến mắt cậu nhức nhối, cậu nhấp nháy đôi mắt, sau đó cùng Phó Giản Dự đứng lên.
Bác sĩ giơ tay kéo khẩu trang xuống, gạt đi lớp mồ hôi đọng trên trán, rồi thông báo tình hình: \”Người bệnh đã qua cơn nguy kịch, phẫu thuật rất thành công, lát nữa sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường. Thời gian tới vẫn yêu cầu làm thêm kiểm tra để bảo đảm sức khoẻ người bệnh.\”
Phó Giản Dự thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: \”Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ đã vất vả.\”
\”Không sao,\” bác sĩ biết thân phận của Phó Giản Dự, nhìn hắn với đôi mắt hiền hoà, ân cần nói thêm mấy câu, \”Tất cả đều là việc tôi nên làm. Người nhà mấy cậu hẳn cũng đã mệt mỏi cả rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.\”
Sáng hôm sau, mẹ Phó tỉnh lại. Trải qua đợt kiểm tra kỹ càng của các y bác sĩ, xác nhận bà không có di chứng sau phẫu thuật nào khác, mọi người mới được dịp nhẹ nhõm thở phào.
Quãng thời gian kế tiếp, Phó Giản Dự như con thoi chạy tới lui giữa hai đầu bệnh viện và phim trường, cuộc nói chuyện lưng chừng hôm đó cứ thế tiếp tục bị bỏ ngỏ. Hạ An cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tưởng đấy chỉ lời nói thuận miệng của hắn, đủ sự tình lu bù quấn thân khiến cậu đã sớm quên đi chuyện lần ấy.
Cuối tháng chín, đoàn phim nhận được thông báo thời gian phát hành phim sẽ được lùi lại.
Nhân lúc thảo luận kịch bản với diễn viên, Bùi Triều Kiếm buông ra một câu: \”Ban đầu 《Một thoáng giang sơn》 dự tính phát hành vào dịp Tết dương, hiện tại các cảnh quay cũng còn lại không nhiều, có khi trước lễ Quốc khánh là hoàn tất. Có điều giờ dời lịch sang Tết âm, mọi việc không cần quá gấp rút nữa, có một số điểm chúng ta có thể điều chỉnh lại, trau chuốt thêm một chút.\”
_(*) Lễ Quốc khánh (国庆节): ngày Quốc khánh của Trung Quốc là mùng 1 tháng 10 hàng năm. Thời gian nghỉ lễ chính thức sẽ kéo dài ba ngày (từ mùng 1 đến mùng 3), nhưng do mọi người thường đi làm cuối tuần để cộng gộp thời gian nghỉ, nên trên thực tế, thời gian nghỉ thường khoảng 7 ngày. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vì thế được xem là tuần lễ vàng._
Cả hội diễn viên đều đã biết việc này từ trước, nguyên nhân sâu sa là bởi vì bộ điện ảnh nọ bị cấm chiếu do đề tài nhạy cảm. Việc điều chỉnh lịch phát hành đối với họ thật ra là chuyện tốt, lưu lượng người ra rạp mỗi dịp Tết âm so với Tết dương thì đông hơn nhiều.
Bùi Triều Kiếm nói tiếp: \”Đúng theo kế hoạch ban đầu là đóng máy trước tháng mười một, mọi người hẳn không có lịch trình gì khác đâu nhỉ?\”
Chung quanh nổ ra tràng kêu la rền rĩ, Phan Khâm đứng hút thuốc bên cửa sổ nghe vậy chỉ cười, ông đã đoán được sơ sơ ý tứ đằng sau câu nói đó.
Bùi Triều Kiếm giả bộ không nghe ra tiếng lòng ai oán của tập thể: \”Trước ngày 15 tháng 10, chúng ta sẽ tập trung quay hết các cảnh ngoài biên giới, thời gian hoàn toàn dư dả. Tiếp đó, đoàn phim sẽ di chuyển đến thành phố C, quay nốt các cảnh diễn ra tại biên giới. Đúng theo lịch trình, cuối tháng mười một đóng máy, không cần đẩy nhanh tiến độ.\”