Hạ An nghe câu hỏi của Phó Giản Dự thì thoáng ngẩn người, sau đó liền lặng lẽ cúi đầu.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới dè dặt lên tiếng: \”Từng tặng thiệp, bút máy, sách, vật phẩm manga anime, và chiếc đồng hồ này.\”
Sau khi liệt kê xong, Hạ An hoang mang ngẩng đầu, trong lòng cứ xoắn xuýt không hiểu tại sao Phó Giản Dự lại đột nhiên hỏi cậu như vậy. Nỗi thấp thỏm thật ra đã nhen nhóm từ ban nãy, khi nụ cười trên gương mặt hắn vụt tắt ngay khoảnh khắc cậu nhắc đến món quà mình tặng.
\”Hai người cuối cùng cũng tới rồi!\” Một tiếng hét kích động từ xa vọng lại, Hạ An quay đầu nhìn theo phản xạ, thấy Dịch Chính Hành ở cách đấy mấy mét đang chạy hồng hộc về phía họ, dừng lại đứng cạnh xe, hắn khom lưng nhìn vào bên trong, nói với giọng điệu hãy còn hổn hển: \”Đạo diễn Bùi bảo anh ra đón hai người, mọi người đều đã tới cả, bối cảnh cũng đã dựng xong rồi.\”
Phó Giản Dự chỉ đáp ừ, rồi đột nhiên ngả người xích lại gần Hạ An.
Hắn cúi đầu, một tay đặt lên lưng ghế phía sau, một tay khác chuyển động về phía cậu.
Dây an toàn bật mở phát ra tiếng \”cạch\”.
\”Lát nữa lại nói tiếp, giờ chúng ta xuống xe trước đã.\”
Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau độ mấy xăng ti mét, Phó Giản Dự buông rủ hàng mi, quan sát người đang cận kề gang tấc, chạm vào ánh nhìn trong trẻo thuần khiết kia, hắn cố nén cõi lòng xao động, hạ giọng thầm thì.
Hạ An mê mang trong giây lát, gật đầu đáp: \”Vâng.\”
Dịch Chính Hành sững sờ chứng kiến cảnh tượng trong xe, lờ mờ cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng chẳng mấy chốc hai người kia đã bước xuống, y bèn gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ, cùng họ di chuyển về phía phim trường.
Quãng thời gian Phó Giản Dự vắng mặt, Bùi Triều Kiếm và Phan Khâm về cơ bản đã quay gần xong những cảnh diễn không cần đến hắn.
Sau khi thấy người trở về, Bùi Triều Kiếm vỗ vai hắn hỏi han mấy câu. Khi biết chuyện với phía bệnh viện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, ông lập tức tìm cách đẩy nhanh tiến độ, đốc thúc các chuyên viên trang điểm và tạo hình mau chóng vào việc, cũng như chỉ đạo tổ quay vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
Bởi vì bệnh tình của mẹ Phó, Bùi Triều Kiếm vốn không mấy kỳ vọng vào trạng thái diễn xuất của Phó Giản Dự, thế nhưng những cảnh quay ban chiều đã khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Tuy chưa đến mức xuất thần, về tổng thể lại không có sai sót gì đáng kể, thông thường mỗi cảnh hắn chỉ cần diễn đôi ba lần là qua.
Lịch trình được xếp rất sít sao, ngay sau bữa cơm chiều là bắt đầu buổi quay tối.
Đây là những phân cảnh có phần cảm xúc đè nén nhất toàn phim.
Úc Thừa cánh chim chưa đủ dày dặn, bị em trai Úc Diệc tính kế, Hoàng đế Nam quốc trong cơn thịnh nộ đã phế bỏ ngôi vị Thái tử của hắn. Nhưng đây cũng lại là dịp để nam chính thoát khỏi gông xiềng, là bước bản lề quan trọng cho hành trình trưởng thành của hắn.


