Pháo hoa lụi tàn, tiếng hát ngưng vang, buổi biểu diễn cuối cùng đã đi đến hồi kết.
Trên sân khấu, ba con người đã chẳng còn là thiếu niên đều rơm rớm nước mắt, chỉ có điều, tình cảm ẩn sau dòng lệ tuôn lại không hoàn toàn tương đồng.
Buổi hoà nhạc kết thúc, Hạ An bám theo dòng người chầm chậm rời khỏi sân vận động, âm thanh bên tai rầm rì huyên náo, nhịp tim cậu lại vẫn bởi nụ hôn mơ hồ sượt qua trán mà thình thịch ngân nga trong lồng ngực.
Rõ ràng trời đã sang thu, mới đây thôi cơn mưa còn ghé, gió đêm thổi lành lạnh mát mẻ, vậy mà nhiệt độ hun nóng gò má mãi chẳng tản đi.
Người quá đông, hai người lẳng lặng bám theo đoàn người tiến về phía trước, chẳng ai bật thốt nên câu nào. Ra đến cửa sân vận động, Phó Giản Dự kéo tay áo Hạ An, nói: \”Đi thay quần áo thôi.\”
\”Được.\” Hạ An hoàn hồn vội vã đáp lời.
Dịch Chính Hành vừa từ sân khấu ra phía sau hậu trường, y mới thay sang trang phục thông thường thì trông thấy hai người họ bước vào.
\”Hai người đây rồi. Biểu hiện của anh hôm nay thế nào? Trên sâu khấu có đẹp trai hay không?\”
Hạ An trông khoé mắt y hồng hồng, biết rằng tâm tình y còn chưa thôi xúc động, cậu không bóc trần mà nghiêm túc trả lời: \”Biểu hiện rất tốt, cũng rất đẹp trai.\”
\”Vậy là được rồi,\” Dịch Chính Hành tươi cười, ngồi bên bàn trang điểm rung chân. Với tay lấy khăn lông, y lau mồ hôi, nói: \”Vậy hai người mau đi thay quần áo đi, anh ở đây đợi, lát nữa cùng nhau trở về.\”
Hạ An cầm quần áo vào phòng thay đồ, nhiệt độ nóng bừng trên khuôn mặt bấy giờ mới dần dần vơi bớt.
Cậu cởi bộ đồ siêu nhân, thay sang quần áo cậu mặc khi tới đây, áo ngắn tay màu xanh bạc hà và quần lửng màu nâu. Đổi xong trang phục, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn, chẳng có điểm gì khác biệt so với trước buổi biểu diễn cả, sự việc ban nãy tựa như một giấc mộng mà thôi.
Cậu hít thở một hơi thật sâu, mở cửa phòng thay đồ bước ra ngoài, thấy Phó Giản Dự và Dịch Chính Hành đã đứng ở trước cửa, bèn vội vã rảo bước qua đó. Ba người cùng nhau rời đi.
Phó Giản Dự lái xe tới, Dịch Chính Hành cũng thế. Sau khi hai người tạm biệt nhau ở tầng hầm, Phó Giản Dự nhận được một cú điện thoại.
Tầng hầm để xe mới tu sửa cách đây không lâu, mùi xi măng và vật liệu xây dựng hãy còn tương đối nồng nặc, Hạ An ngồi trong xe ngửi thấy, cảm thấy có phần gay mũi.
Cậu yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, thông qua gương chiếu hậu phía trước, cậu trông thấy nét mặt nghiêm nghị của Phó Giản Dự khi nói chuyện điện thoại. Từ những câu nói ngắt quãng, cậu lờ mờ đoán được phần nào tình huống.
\”Đúng, người bệnh là mẹ của tôi.\”
\”Được, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ lập tức qua đó.\”
……
Có chuyện gì đã xảy ra sao, Hạ An nghĩ thầm, nín thở chờ đợi. Trong suốt quá trình nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia, Phó Giản Dự vẫn luôn nhíu mày, ánh sáng tù mù làm nhoè đi đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt hắn, đồng thời phủ lên đó một bóng mờ tối tăm.