Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 26. Pháo hoa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 26. Pháo hoa

Mấy ngày kế tiếp, bởi vì giữa chừng không xảy ra sự cố gì lớn, nên quá trình quay cứ thế tiến triển băng băng. Trước hôm nghỉ, tâm trạng mọi người đều vô cùng hứng khởi, đến cả Bùi Triều Kiếm, trên gương mặt cũng vương nét cười hiếm thấy.

Sau khi kết thúc buổi quay, một đám người hò nhau đi ăn đồ nướng, Phan Khâm và Bùi Triều Kiếm cũng bị họ thuyết phục đi cùng. Bùi Triều Kiếm định kéo theo cả Phó Giản Dự, nhưng vì hắn nói đã có lịch hẹn từ trước, nên ông đành thôi.

Đối tượng hẹn của hắn chính là Dịch Chính Hành và Hạ An. Ba người họ đặt chỗ tại một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng nhất thành phố D về các loại đồ ăn tươi sống. Tuy được bố trí bàn riêng cỡ nhỏ nhưng phong cách không hoàn toàn khép kín, qua tấm màn trúc, người của bàn khác đã nhận ra họ, nhưng may không tạo nên cảnh tượng hỗn loạn gì. Sau khi gọi đồ, nhân viên phục vụ dẫn ba người đến phòng riêng chân chính, không còn sợ người khác quấy rầy, tâm tình cũng dần dần buông lỏng.

Nhịp điệu lên đồ tương đối thư thả, mấy người họ từ tốn hàn huyên.

Dạo gần đây Dịch Chính Hành ngoài lo đóng phim, còn phải bù đầu với các công tác chuẩn bị cho buổi hoà nhạc.

\”Thật sự bận muốn chết,\” y vừa xé bao đựng đũa, vừa lắc đầu cười trừ, \”Cảm thấy cơ thể gầy rộc cả đi, có điều như thế cũng tốt, vừa lúc có thể mặc lại chiếc quần da bó sát nhiều năm về trước.\”

Hạ An mím môi cười, hỏi y: \”Mọi người chắc phải luyện tập dữ lắm nhỉ?\”

Khoé môi Dịch Chính Hành hơi trễ xuống, ý cười trong giọng nói cũng phai nhạt ít nhiều: \”Không có, Trịnh Sơ Ân còn ổn, nhưng Thẩm Chấn rất bận, không có thời gian đến tập luyện.\”

Phó Giản Dự nghiêng đầu, bắt gặp một con thiêu thân bay vo ve phía sau Hạ An liền mặt không đổi sắc, thuần thục đuổi nó đi, sau đó, thong dong ngồi tựa vào ghế mây, quay sang nhìn Dịch Chính Hành hỏi: \”Nếu không luyện tập, đến lúc đó xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm?\”

Dịch Chính Hành thở dài: \”Cũng đã là buổi biểu diễn cuối cùng, còn gì đâu để chịu trách nhiệm, người hát xong bài ca, ban nhạc cũng tan rã.\”

Vừa nhắc đến đề tài này, không khí bỗng chốc trầm lắng hẳn, đồ ăn được bưng lên, câu chuyện rẽ sang hướng khác, qua qua lại lại đôi câu chuyện phiếm, trạng thái mới dần dần buông lỏng.

Cơm nước xong xuôi, Phó Giản Dự phải tranh thủ ghé qua công ty một chuyến, dặn Hạ An và Dịch Chính Hành tự trở về nhà nghỉ trước.

Sau khi Hạ An tắm rửa xong thì cũng hãy còn sớm. Vòi hoa sen trong phòng tắm có chút trục trặc, cậu ra khỏi phòng, trên đường trở về thì chạm mặt Dịch Chính Hành.

Y mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng cùng một chiếc quần đùi màu đỏ thẫm, tay cầm hai chai rượu, trông phương hướng thì có vẻ định đi về cuối hành lang phía đông. Bắt gặp Hạ An, Dịch Chính Hành khựng lại, quay sang hỏi cậu: \”Vừa khéo gặp mặt, lên sân thượng ngồi chút không?\”

Trông bộ dạng này của y, Hạ An im lặng trong thoáng chốc, rồi khe khẽ gật đầu.

Vào lúc này mà muốn lên sân thượng uống rượu thì hẳn nhiên là do tâm trạng không tốt, Hạ An lờ mờ đoán được nguyên nhân, chỉ lo y xảy ra sự cố gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.