Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 24. Cảnh hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 24. Cảnh hôn

Mấy ngày sau, Bùi Triều Kiếm xuất viện, ngay buổi sáng hôm kế tiếp, ông có mặt tại phim trường.

Ngồi dựa vào lưng ghế, cầm kịch bản trên tay, ông vừa hút thuốc vừa lắng nghe nhân viên công tác báo cáo tiến độ quay.

Chẳng bao lâu sau, Phan Khâm cũng tới. Vừa nhác thấy bóng dáng ông ta, Bùi Triều Kiến ngay lập tức tằng hắng, hạ giọng: \”Đến rồi ha.\”

\”Ừ,\” Phan Khâm đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn vào thẳng vào mắt ông ta nói, \”Theo tiến độ, hôm nay sẽ quay cảnh hôn.\”

\”Biết biết,\” Bùi Triều Kiếm bĩu môi, \”Tiểu Lưu nói với tôi rồi, đợi chốc nữa Phó Giản Dự tới tôi lại trao đổi với cậu ấy.\”

Vừa nói dứt câu, chẳng bao lâu sau Hạ An và Phó Giản Dự cũng tới. Tô Ngải lúc này đã hoá trang được phân nửa, thấy bóng dáng Phó Giản Dự thì trong lòng không khỏi rục rịch vui mừng.

Hắn mặc một chiếc áo thun màu xám nhạt, chiếc quần phong cách đơn giản tôn lên đôi chân dài mảnh khảnh, dáng người cao ráo đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn tú vương nét hững hờ, chỉ một ánh nhìn đã khiến bao trái tim xốn xang.

Người đại diện của Tô Ngải, Lý Nam cũng tới phim trường thăm hỏi, nghe nói hôm nay có cảnh hôn, khi qua trò chuyện với Tô Ngải, y cười ám chỉ, hạ giọng: \”Cảnh diễn hôm nay đúng như ý nguyện của cô rồi nhé, cứ từ từ mà hưởng thụ đi.\”

Tô Ngải khoác lên bộ trang phục diễn, trên người luôn kè kè một chiếc gương nhỏ để kịp thời tu bổ lớp điểm trang. Chốc chốc, cô lại lôi nó ra ngắm nghía gương mặt mình, dáng vẻ mỹ lệ tràn đầy hơi thở thanh xuân, ngay cả quầng thâm nhỏ dưới mí mắt do thức đêm cũng được lớp phần nền phủ lấp, quan sát tới lui chẳng tìm ra được khuyết điểm nào.

Trong lòng đã hoàn toàn yên tâm, cô cất chiếc gương đi, dáng điệu thướt tha bước về phía trước.

\”Cảnh này mà muốn mượn góc quay?\” Bùi Triều Kiếm sửng sốt nhìn Phó Giản Dự, lông mày nhăn tít lại, \”Cậu giỡn chơi với tôi đấy à?\”

Bùi Triều Kiếm vốn rất phản cảm với việc sử dụng thế thân, chỉ khi cảnh quay yêu cầu kỹ năng quá khó hay lộ da thịt quá nhiều, ông mới cho phép diễn viên có cơ hội thương lượng với mình. Ông biết Phó Giản Dự nào có lắm đòi hỏi kén chọn như mấy diễn viên lưu lượng, kể cả cảnh dưới nước lần trước hắn cũng tự mình ra mặt, chẳng hiểu vì lẽ gì bây giờ lại trở chứng muốn mượn góc quay, cảnh hôn hẳn phải dễ dàng hơn so với mấy cảnh hành động chứ nhỉ.

Mặt đanh lại, ông trầm giọng: \”Lý do, cậu cho tôi một lý do xem nào. Mượn góc cũng được, nhưng tôi cần biết lý do, đối với cậu, cảnh hôn hằn là không khó chứ hả?\”

Phó Giản Dự gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, điềm đạm đáp lời: \”Cháu trước nay chưa từng quay cảnh hôn, chỉ sợ không kịp thích ứng. Hơn nữa, gia đình cháu có một truyền thống.\”

Hắn mới nói lưng chừng, Bùi Triều Kiếm đã cau mày: \”Truyền thống?\”

Phó Giản Dự khẽ cười: \”Vâng, là truyền thống do tổ tiên để lại. Với người khác phái, nếu không có tình cảm thì không được có cử chỉ hành vi thân mật, bằng không sẽ mất đi phúc đức của tổ tiên.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.