Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 22. Tán thưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 22. Tán thưởng

Phan Khâm không ngờ ngoài phương hướng của mình và Bùi Triều Kiếm, hoá ra còn có con đường khác để đi, vừa nghe Hạ An nói thì giật mình bừng tỉnh.

Thật ra phương án của Hạ An đều dựa trên nền tảng lý luận nhiếp ảnh rất căn bản, không phải bước tiến đột phá siêu phàm gì, chỉ có điều không được ứng dụng thường xuyên lắm trong nhiếp ảnh hiện đại mà thôi.

Ông và Bùi Triều Kiếm có lẽ bởi đã kinh qua quá nhiều lần quay phim trong thực tiễn, lối suy nghĩ cũng trở nên cứng nhắc, ưa dùng cách thức đơn giản nhất theo thói quen để tiến hành cảnh quay, thậm chí còn vì ý kiến bất đồng còn cãi nhau một trận, thế mà vừa được hé lộ một cánh cửa khác, đầu óc bỗng chốc thông thoáng rộng mở.

Phan Khâm dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẳng vào Hạ An.

\”Phương án rất tốt,\” ông đưa ra lời khẳng định chắc chắn, \”Còn tốt hơn so với cách nghĩ của chúng tôi lúc trước.\”

Hạ An còn chưa thốt nên lời, Phó Giản Dự đã bước đến bên cạnh cậu, hắn nghe thấy câu nói vừa rồi của Phan Khâm thì mỉm cười ôn hoà: \”Nếu phương án của đồng chí Tiểu Hạ đã tốt như vậy, chi bằng quay thử một lần xem sao?\”

Phan Khâm đồng tình đáp ừ, trả lại bảng phân cảnh cho Hạ An, ngẫm nghĩ một hồi: \”Tôi thiên về phương án thứ hai, kết cấu hình ảnh của nó có phần hoàn chỉnh hơn. Tiểu Ngải lại đây một chút, cùng Giản Dự thống nhất lại vị trí đi đứng đi.\”

Ngay từ đầu, Hạ An chỉ mang tâm thế lắng nghe lời đánh giá của Phan Khâm, nào ngờ sau cuộc trao đổi ngắn gọn giữa ông và Phó Giản Dự, phương án của cậu đã lập tức được đi vào thực tiễn. Cậu phụ trách điều khiển một máy quay trong cảnh diễn này, đây quả là một bước tiến lớn trong quá trình tham gia sản xuất phim ảnh.

Trong lúc Phan Khâm và các diễn viên bàn bạc, Hạ An đứng đó với tràn tim tràn ngập cả niềm trông đợi và nỗi bất an.

Một bàn tay bỗng áp vào lưng cậu, Hạ An giật mình trong giây lát, quay đầu thì thấy góc mặt tuấn tú của Phó Giản Dự, ánh mắt hắn nhìn thẳng, chăm chú lắng nghe lời nói của Phan Khâm, nhưng lòng bàn tay trước sau vẫn giữ nguyên ở vị trí ấy, tựa như một lời trấn an thầm lặng, rằng cậu luôn luôn được ai đó quan tâm.

Cảm giác an tâm ban nãy lại lần nữa dập dềnh trào dâng, mũi hơi nghèn nghẹn, mắt hơi cay cay, sợ bị người khác phát hiện, Hạ An cụp mắt, ngón tay khẽ khàng vân vê quyển sổ, viền giấy liên tục bị khẩy qua khẩy lại, tạo thành những chuyển động với biên độ nhỏ, tựa như gợn nước sóng sánh xao động con tim.

Cảm thấy bản thân dường như quá mức may mắn, nhưng vẫn muốn tiếp tục được như vậy.

Phan Khâm quyết định lựa chọn phương án thứ hai, sử dụng góc nhìn lồng ghép để quay cảnh tượng buổi đầu gặp gỡ. Hạ An vừa khéo phụ trách phân đoạn của Phó Giản Dự.

Quay cảnh tuyết rơi vào ngày hè quả thật phải tốn công mất sức một phen. Mấy chiếc máy tạo tuyết hoạt động hết công suất, phủ kín mặt đất lớp lớp \”tuyết đọng\”. Thêm nữa, để ghi lại hình ảnh màn tuyết trắng xoá ấy, đối với tổ quay, đó cũng là một thử thách không nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.