Hạ An ngây người trong thoáng chốc rồi lập tức rối rít phủ nhận: \”Không có không có mà, anh Phó, em thật sự rất vui.\”
Phó Giản Dự ậm ừ, lời đến bên đầu môi lại nuốt ngược trở về.
Ngồi trên xe hai tiếng đồng hồ, toàn thân đều uể oải, Phó Giản Dự cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay trơn màu đen, hắn ngồi xuống sô pha, chầm chậm uống mấy ngụm nước.
Nghỉ ngơi một hồi, hắn quay sang hỏi Hạ An: \”Bảng phân cảnh hoàn thiện đến đâu rồi?\”
Hạ An nói: \”Dạ, cũng hoàn thiện tương đối rồi ạ.\”
\”Vậy cậu trình bày chi tiết lại một lượt đi, nghe cậu nói trên điện thoại tôi thấy cũng ổn đấy.\”
Hắn nói trong tư thế ngồi đan hai chân vào nhau, trên tay thong dong cầm chiếc cốc, khoé miệng mang nét cười mơ hồ như có như không, ánh mắt thẳm sâu nhìn Hạ An chăm chú, khiến trái tim cậu lỡ mất một nhịp, đến khi bừng tỉnh lại thì lập tức gật đầu lia lịa, đứng dậy đi lấy máy ảnh.
Hạ An vừa đối chiếu bảng phân cảnh mình vẽ vừa trình bày lần lượt cách nghĩ của bản thân. Phó Giản Dự ngồi một bên chăm chú lắng nghe, không khó để nhận ra mỗi khi đối phương đắm chìm trong công việc hay hứng thú với điều gì thì những biểu hiện căng thẳng vốn thường trực nơi cậu sẽ giảm đi rất nhiều.
Trình bày xong, Hạ An hỏi với giọng điệu thấp thỏm: \”Em nói thế nào ạ?\”
\”Dễ hiểu lắm, ngày mai cậu cứ trình bày lại y như vậy là được.\”
Hạ An nhoẻn miệng cười thẹn thùng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mãi đến lúc cất lại bảng phân cảnh vào chỗ cũ, cậu mới chợt phát hiện ra ý tứ trong câu nói ban nãy của Phó Giản Dự.
\”Anh Phó nói ngày mai là sao ạ?\”
\”Hửm?\” Chỉ sau thoáng chốc, Phó Giản Dự nhanh chóng phản ứng lại, trả lời, \”Tôi và chị Phương đã liên lạc với đạo diễn Bùi, ông ấy tuy vẫn phải nằm viện thêm mấy hôm nữa, nhưng cơn giận trong lòng đã nguôi bớt rồi, thái độ nói chuyện với chúng tôi cũng nhẹ nhàng. Về phía thầy Phan, ông ấy nói ngày mai sẽ đến phim trường, tạm thời cứ quay trước một phần, đợi đạo diễn Bùi khoẻ lại sẽ tiến hành bàn giao sau.\”
Ra là vậy, Hạ An yên lặng gật đầu, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Cậu chỉ muốn tìm ra cách thức giải quyết vấn đề, chứ chưa từng định trình bày chúng với ai khác ngoài Phó Giản Dự.
Phó Giản Dự để ý thấy cậu lại bắt đầu căng thẳng, mím môi hỏi: \”Cậu sao vậy?\”
Hạ An cụp mắt, giọng nói đượm vẻ e dè: \”Cách nghĩ của em có lẽ còn quá ngây thơ, người như thầy Phan kinh nghiệm phong phú, biết đâu lại cảm thấy em đang múa rìu qua mắt thợ……\”
Ánh mắt cậu mơ hồ không có tiêu điểm, ngữ khí khi nói chuyện cũng tràn đầy vẻ thiếu tự tin. Phó Giản Dự đặt cốc nước xuống mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cậu: \”Cứ thử một lần thôi được không, trình bày ý tưởng của cậu cho những người khác nghe xem, nếu không ổn lần sau lại tiếp tục cố gắng.\”
Thấy Hạ An ngẩn ngơ nhìn mình, Phó Giản Dự khẽ cười, dùng ngón tay chọc nhẹ má cậu, bụng ngón tay nấn ná ở vị trí lõm vào nơi má lúm đồng tiền thường ẩn hiện trong thoáng chốc, thanh âm trầm ấm truyền cảm vang lên bên tai Hạ An: \”Tới lúc đó tôi sẽ đứng bên cạnh, tiếp sức cổ vũ đồng chí Tiểu Hạ, như vậy có được không?\”