Sùng Bái – Cảnh Tiềm – 20. Ký ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

Sùng Bái – Cảnh Tiềm - 20. Ký ức

Phó Giản Dự mới nghe một câu thôi đã buồn cười lắm rồi, nhưng hắn cố nhịn để tránh ảnh hưởng đến Hạ An, khiến cậu đang hát giữa chừng lại xấu hổ không muốn tiếp tục nữa.

Hắn thấy mình chẳng khác chi loài thú dữ chốn rừng sâu, cố gắng thu lại răng nanh móng vuốt, bởi lo lắng bé động vật ăn cỏ non nớt đang uống nước bên hồ sẽ giật mình hoảng sợ.

Khi cậu đã hát xong bài quốc ca, Phó Giản Dự trở mình, chuyển điện thoại từ tay này sang tay khác, thanh âm hắn tựa tiếng đàn cello trầm dày ngân vang mang theo niềm vui sướng vô ngần: \”Hát hay lắm.\”

Hạ An tự biết năng lực của bản thân, cậu dè dặt hỏi nhỏ: \”Có phải là…… khó nghe lắm đúng không……\”

\”Không khó nghe,\” Phó Giản Dự gõ nhịp ngón tay vào thành giường, \”Ai dám nói quốc ca khó nghe? Tôi cũng là người yêu nước chân chính mà.\”

Hạ An nhoẻn miệng cười, đoạn hỏi: \”Anh Phó còn giận nữa không?\”

\”Hết rồi,\” Phó Giản Dự buông rủ hàng mi, trong đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà chính bản thân hắn hãy còn chưa phát hiện, \”Tâm trạng tôi hiện giờ tốt lắm, cảm ơn cậu.\”

Buổi tối, trong nhóm chat của đoàn phim gửi tin thông báo, nội dung là Bùi Triều Kiếm đang bị bệnh phải nằm viện, mấy ngày tới tạm thời nghỉ quay, mọi người tranh thủ thời gian đó học thuộc lời thoại.

Hạ An ngủ một giấc dậy thì đọc được tin nhắn, cậu nhắn lại một tin \”Đã đọc\”, rồi ra ngoài ăn sáng qua loa. Cứ ở lì trong nhà nghỉ mãi chẳng biết làm gì, cậu chợt nhớ đến vấn đề hôm qua mà Bùi Triều Kiếm và Phan Khâm không ngừng tranh luận.

Hai người họ đều muốn dùng góc nhìn mang tính cá nhân, dùng góc nhìn một phía của nhân vật để quay, nói cách khác, họ muốn gán máy quay với đôi mắt của Phó Giản Dự hay Tô Ngải đang tương tác với vạn vật xung quanh. Thủ pháp này khiến người xem dễ hoà mình hơn vào bầu không khí lúc đó.

Nội dung cảnh quay quả thật cũng thích hợp sử dụng góc quay như thế, để người xem cộng hưởng với nội tâm nhân vật, để họ thấu hiểu những cảm xúc không nói ra thành lời.

Hạ An nghịch máy quay một chốc, bỗng phát hiện ra một chi tiết hai người họ đã bỏ qua. Nhân vật trung tâm của câu chuyện hiển nhiên chỉ có một người, nhưng tình cảm lại là sự tương tác của đôi bên, là mối quan hệ đến từ cả hai phía.

Nếu để cảnh quay được lồng ghép dưới góc nhìn song song thì sao nhỉ?

Hạ An đột nhiên nổi cảm hứng, cậu sắp xếp, kết nối những hình ảnh chớp loé lại một lần, sau đó sử dụng phương thức phân cảnh, vẽ lên giấy cảnh tượng vừa hiện lên trong đầu.

Cậu nghĩ ra hai cách thức để thể hiện góc nhìn song song. Cách đầu tiên là vào thời điểm biên tập, đặt ở giữa cảnh phim một đường phân cách, một trục dọc trên màn hình cũng được, dù như thế không thuận mắt cho lắm. Phương án này trực quan, đơn giản, vẽ phân cảnh khá dễ, nên thời gian Hạ An hoàn thành tương đối nhanh.

Cách thứ hai là để góc nhìn của Phó Giản Dự và Tô Ngải đan xen nhau. Nếu muốn quay dựa theo phương án này thì bảng phân cảnh sẽ phức tạp hơn so với cách đầu tiên, vì thế, Hạ An phải tốn nhiều công sức hơn cho để hoàn thiện nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.